3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M-mẹ?"

Jay nhìn người phụ nữ trung niên đứng ở cửa nhà, mặt bà méo mó trông như đang rất khó chịu. Cứ nhìn chằm chằm vào Shelly rồi lại nhìn cậu.

"Cậu, là người yêu con trai tôi ư?"

Shelly không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái như chắc chắn mối quan hệ của hai người hoàn toàn là thật nhưng có vẻ mẹ Jay không được vui khi nhận được cái gật đầu.

"Con tôi, hiện giờ tâm lí lẫn tinh thần đều không được ổn nên mong mấy cậu ghé vào lần sau"

Lời bà nói như một con dao sắc chọn đâm thẳng vào ngực cậu, những lời lẽ như này mà lại thốt ra từ chính một người bác sĩ sao?

Thật nực cười làm sao.

"Mẹ..Mẹ là bác sĩ đấy, mẹ biết con không sao mà-"

"Mẹ không phải là bác sĩ tâm lí nên mẹ mới thuê một người chuyên về đây chăm sóc con đấy!"

Bà nhanh chân đi tới, tay bám chặt hai bờ vai đầy mệt mỏi của cậu. Jay như không tin vào tai mình, mím môi cúi mặt xuống không nói gì chỉ biết im lặng.

"Người chuyên sao..?"

Câu nói chua xót vang lên từ cuống họng cậu. Có bác sĩ chuyên về mảng tâm lí nào lại dùng những hành động biến thái, đê tiện như thế lên cơ thể bệnh nhân không?

"Thưa bác, sắp đến giờ Jay uống thuốc rồi bác có gì nhanh lên đi"

Joker khẽ nhíu mày lên tiếng thúc dục mẹ cậu,cố gắng không để lộ chất giọng mất kiên nhẫn để khiến cho mẹ Jay nghi ngờ.

"Bác biết rồi, hai cậu nhanh đi ra khỏi đây cho tôi!"

Shelly mím môi không nói gì chỉ nhìn Jay bằng ánh mắt lưu luyến không muốn rời đi nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật.

Rằng mẹ cậu không hề thích anh.

Owen nhíu mày nhìn Jay bằng ánh mắt khó hiểu. Khó hiểu vì sao Jay lại được cho là bị bệnh? Liệu có thực sự là cậu bị vậy không?

"Jay..."

"Anh cút ngay đi, tôi không quen anh"

Những ai nghe thấy câu này đều giật mình nhìn Jay, Owen không tài nào tin nổi câu nói bản thân vừa nghe được.

"Jay...Mới nãy cậu còn nhận ra tôi cơ mà?"

"Tôi không quen cậu"

"Giờ cậu tin rằng con tôi có bệnh chưa? Về nhanh cho tôi!"

Owen và Shelly bị đuổi đi trong sự bàng hoàng, Owen không chịu im lặng hét ầm lên đòi nói chuyện với Jay cho bằng được, còn Shelly thì thất thần như người mất hồn chập chững đi từng biết mặc cho Owen lay người anh mạnh tới nỗi nào.

"Bác nói chuyện với thằng bé xong rồi...Có vẻ nó lại lên cơn, phiền cháu rồi"

"Không sao đâu, bác đi cẩn thận"

Bóng dáng người đàn bà trung niên xa dần, Joker mặt vẫn như cục băng trôi sông không quan tâm mọi việc cho lắm.

Bước vào trong nhà thấy Jay đang khóc lóc một cách đau khổ đầy tuyệt vọng, Joker cầm nước và thuốc trầm giọng bắt cậu uống.

"Nín và uống thuốc ngay"

Jay nhắm tịt mắt không muốn uống thuốc trông cậu cứ như một đứa trẻ bị bắt uống thuốc vậy, nhìn thương không tả nổi...

Nhất là lúc này, nhìn xót cậu lắm. Joker có vẻ cũng có chút mềm lòng rồi đi? Dang tay vỗ về Jay trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Mày uống thuốc rồi nghỉ, nếu như không muốn gặp tên kia"

Jay khẽ giật mình, chậm chạp đẩy gã ra rồi cầm thuốc uống hết một lèo, nhìn là biết Jay ghét tên kia tới mức nào.

"Trông mày như trẻ con vậy"

Jay ngớ người chẳng biết tại sao bản thân lại hành sử như vậy...Cậu chỉ vừa mới nhớ ra Owen thì tuyến lệ bắt đầu xuất hiện nước mắt, đầu óc suy nghĩ không thông thoáng liền cáu gắt lên với mẹ của mình.

"Này...Tôi bị bệnh thật ư?"

Joker khựng lại một hai giây rồi quay lại nhìn cậu, Gã không nói gì chỉ do dự gật đầu như câu trả lời của Jay.

Cậu bất mãn với câu trả lời, cảm thấy bản thân như một con rối vô tri để người ta tiêu khiển trông thật thảm hại làm sao.

"Anh, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Câu hỏi ngờ vực với chất giọng thất thần làm gã có chút lúng túng không biết trả lời như nào, đành bỏ đi mặc cậu ngồi đấy chôn mặt vào đầu gối.

Jay im lặng ngồi dưới đất một hồi cũng đứng dậy đi lên trên lầu. Bước chân nặng nhọc làm cho cầu thang phát ra tiếng cộp cộp khó nghe, gã ta ở dưới nhìn về phía cầu thang im lặng không nói gì.

"Hình như mình cũng điên con mẹ nó rồi"

---------------

"Jay"

Một giọng nói vang lên gọi tên Jay, cái giọng nói quen thuộc này khiến cậu cũng phải thấy khó tin vì đã bao lâu rồi mới được nghe lại cái giọng nói này kia chứ?

"Chú...?"

Vừa dứt câu xung quanh tối sầm lại, chỉ có một mảng đen vô tận không nhìn thấy gì ngoài nó. Jay hoang mang quanh về phía chỗ lúc nãy phát ra tiếng nói của người chú.

Cậu hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt be bét máu với ánh mắt cầu xin khẩn thiết càng khiến Jay rợn da gà, da vịt hơn.

"Jay...hãy chạy đi!"

Người đứng xa đối diện vừa dứt câu thì đã đứng sát trước mặt cậu, dùng tay đẩy cậu xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu nhìn phía trên, cả cơ thể Jay đang rơi tự do nhưng chưa thấy điểm dừng.

"Cậu sẽ không có cuộc sống yên ổn đâu"

Gương mặt của một người hiện lên với câu nói đầy ẩn ý khiến cậu giật bắn mình.

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, người cậu mướt mát mồ hôi hơi thở gấp gáp, nhìn sang đồng hồ thì thấy nó đang hiển thị 4 giờ sáng. Cậu từ từ thở chậm rãi lại, đưa tay lên mặt quệt tay lên khóe mắt.

"Giấc mơ gì đây..."

Thấy vết ướt trên tay, cậu cố gắng định hình lại mọi chuyện và nghĩ về giấc mơ lúc nãy...Cái người bí ẩn đó, quen lắm nhưng cậu không thể nhớ lại được.

"Ai vậy chứ?"

Co người lại Jay dùng hai tay xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại người bí ẩn kia nhưng bất thành, nó chỉ khiến cậu đau đầu và mệt mỏi hơn thôi.

Cạch-

"Gặp ác mộng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro