3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hello this gif is so beautiful

.


"Thằng nào bắt nạt Na Jaemin tiểu bảo bối nhà tao, có can đảm bước ra đây."

Chuyển động của loạt học sinh dừng lại. Ai đang nói thế nhỉ? Rồi lại tiếp tục xôn xao, mặc kệ lời nói vừa rồi ngập tràn tính chất (cố gắng thể hiện tinh thần) đe doạ và đáng sợ.

Minhyung không phải lần đầu bị bơ vì toàn nói trước khi xuất hiện, nhưng chỉ là bởi vì anh muốn làm thế để báo trước, chứ mà cứ đến nơi rồi mới nói thì cũng có mướt mùa mới được để ý. Vì... Minhyung... Hơi thấp... Tuy nhiên, cứ tạm bỏ qua chuyện đó đi, dù gì anh cũng là nhân vật máu mặt có ảnh hưởng trong trường mà, chiều cao không quan trọng.

Cửa bật tung, Nike airmax đen đạp đất, nắng chiếu, harem đằng sau bước đều tăm tắp. Màn xuất hiện của Lee Minhyung xem như hoàn hảo. Cho đến khi Na Jaemin chợt ré lên:

"Á! Em không sẵn sàng!" -Rồi ôm mặt chạy đi mất.

Minhyung nhếch môi hững hờ, cái quái gì vậy, rồi chỉ tay vào một nhóc đứng giữa đám đông khi nãy mới tập trung để hóng biến, hất hàm:

"Lee Jeno là đứa nào?"

Cậu nhóc run rẩy theo mạch drama quay người chỉ tay, đám đông khẽ di chuyển để view của Minhyung được rõ ràng: kia, ngay bên cạnh cửa sổ nắng chói, một cậu trai tóc xám, dáng ngồi lưng thẳng, cách mặt sách 20-30 centimet, không thèm quan tâm đến cục diện trước cửa lớp hỗn loạn, chăm chăm mà giở giấy giống như muốn ăn tươi nuốt sống từng con chữ. Đến tận khi Lee Minhyung đứng ngay chỗ đầu bàn, gõ gõ tay xuống mặt gỗ đến mấy chục lần đỏ hết cả xương ngón mong manh lên thì cậu trai bên cửa sổ nắng mới chịu gập sách ngẩng lên nghiêng đầu khẽ hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Minhyung nở nụ cười và giở giọng flirt:

"Anh đến để hỏi sao cưng lại từ chối Na Jaemin." -Ngưng lại khoảng bốn năm giây- "Nhưng giờ anh không cần hỏi cũng biết lý do rồi: Người như cưng í, chỉ hợp với anh thôi."

Jeno cũng cười đáp lễ, hai mắt cong thành hình cầu vồng khuyết:

"Tôi thậm chí còn không biết cậu ta là ai. Và tôi cũng không biết anh là ai. Tuy tôi đang có vài thắc mắc, nhưng giờ coi như không cần thắc mắc nữa: Mấy người các anh chơi với nhau nên hoang tưởng cả lũ rồi. Từ đấy cũng thấy được hoang tưởng là bệnh dễ lây, vậy nên anh mau mau tránh xa tôi ra một chút."

Vừa hay Huang Renjun từ đâu xuất hiện, nhảy xổ vào trước mặt Lee Minhyung, đẩy người ra, nhắm mắt hét:

"Đừng có mà hòng cướp người của đây!"

Minhyung chỉ nhếch môi cười hờ hững lần hai, bỏ qua Huang Renjun, liếc Lee Jeno còn đang bất ngờ vì sự hùng hổ của Renjun mà nháy hai mắt:

"Cục cưng thú vị, anh sẽ tìm em sau."

Renjun tức tối đạp bàn:

"Cút xừ anh đi, đồ hoang tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro