Bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol vẫn đứng đấy, một bên lông mày nhếch lên. Còn Jeonghan như bị nắm thóp không dám nói gì, mặt tái mét cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm nền nhà. Hắn thấy Jeonghan co người thành một cục trên ghế mới thu gọn biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống Jeonghan lại, kéo ghế ngồi đối diện anh.

"Sao bạn cứ tránh mình hoài vậy?"

"Chúng ta...đã..."

Bầu không khí trong phòng yên lặng đến mức Jeonghan nghe rõ cả tiếng tim mình đậm thùm thụp. Giọng anh nghẹn lại, sống mũi cay cay, người căng thẳng cứng đờ không dám cựa quậy. Những từ tiếp theo thật sự khó để mà thú nhận trước Seungcheol.

"Đã làm tình với nhau."

Khác với Jeonghan, Seungcheol dễ dàng nói ra chuyện mà anh không dám nói một cách trơn tru. Đã đến nước này thì Jeonghan phải chấp nhận đối mặt thôi, biết kết quả sớm vẫn hơn là lo lắng né tránh. Tại sao cả hai người cùng mắc sai lầm mà mỗi Jeonghan cảm thấy tội lỗi còn Seungcheol vẫn dửng dưng như không vậy?

"Mình sẽ chịu trách nhiệm."

Seungcheol nâng cằm Jeonghan, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hả?? Mình là con trai, không cần bạn chịu trách nhiệm đâu."

"À quên bạn hôn mình trước mà."

"Bạn bắt mình chịu trách nhiệm ấy hả? Rõ ràng bạn là người đâm mình chứ. Lại còn là lần đầu của mình!!!"

Jeonghan giây trước còn xua tay từ chối hắn chịu trách nhiệm, giây sau liền ngượng ngùng la lên hệt như thỏ nhỏ lúc xù lông, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Nghĩ gì vậy, đâm chọc người ta đến nỗi eo nhức mông đau mà đòi người ta chịu trách nhiệm chỉ vì trót hôn hắn trước. Seungcheol chẳng nhịn nổi, kéo Jeonghan vào trong lòng vừa ôm ấp vừa thủ thỉ bên tai trêu chọc.

"Bạn nhớ tại sao lại hôn mình không?"

Đêm hôm ấy, bốn người bọn họ chơi trò thật hay thách. Đến lượt Jeonghan, Joshua liền thách: nếu trong ba người ở đây Jeonghan thích ai thì hôn người đó, không có thì thôi. Tất nhiên Jeonghan khi say rượu thành thật hơn lúc tỉnh, anh chẳng ngần ngại ôm mặt Seungcheol rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt. Joshua và Mingyu không ngạc nhiên, người ngạc nhiên duy nhất chính là Seungcheol. Hắn đơ người một lúc rồi cũng nhanh chóng kéo Jeonghan vào nụ hôn sâu hơn. Điều Joshua không lường trước được là Seungcheol bạo gan bế Jeonghan vào phòng ngủ rồi khoá cửa.

Tóm lại, Jeonghan không chỉ làm tình với Seungcheol mà còn gián tiếp thổ lộ tình cảm với hắn. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ai bảo Seungcheol hay có mấy hành động thân mật làm gì. Hết ôm eo rồi nuông chiều bế Jeonghan, làm trái tim xử nam rung rinh. Tuy nhiên anh biết hắn cũng đối xử với hội bạn của hắn thân mật y như vậy, nên Jeonghan nghĩ chỉ anh rung động với hắn mà thôi.

"Seungcheol à, tạm thời quên vụ này đi được không, chúng ta có thể làm bạn thân tiếp mà đúng không?"

Suy cho cùng, Jeonghan không muốn đánh mất Seungcheol. Không thể làm người yêu thì ít nhất hãy cho anh âm thầm ở bên hắn với vai trò một người bạn. Anh ra sức gặng hỏi, năn nỉ, mong hắn quên chuyện đêm trước.

"Làm tình rồi sao có thể làm bạn nữa hả Jeonghan?"

Giọng nói của hắn đều đều, không có tí cảm xúc nào càng làm anh lo lắng. Jeonghan quay người lại đúng lúc Seungcheol đặt cằm lên vai anh. Khoảng cách giữa hai môi chỉ còn vài centimet là chạm nhau. Khi ấy Jeonghan mới nhận ra cái tư thế ngồi trong lòng hắn quá là thân mật rồi. Hễ mỗi lần anh nhích ra chút xíu hắn lại kéo lại, hai cánh tay vòng qua eo mà khoá chặt anh trong lòng.

"Mình không thích bạn."

Câu nói của Seungcheol khiến Jeonghan câm nín. Anh cũng không quá bất ngờ với kết quả này. Hoá ra đây là cách hắn thẳng thắn đá những người không phải gu mà thích hắn. Anh còn nghĩ mình và hắn thân thiết vậy thì ít nhất hắn cũng sẽ nể tình mà từ chối khéo. Mà cũng có thể càng thân thì càng thẳng thừng. Jeonghan buồn bã cụp mí mắt, hai hốc mắt nóng hổi trực trào nước mắt. Dẫu cho biết trước hắn sẽ nói lời từ chối nhưng Jeonghan vẫn khó tránh khỏi đau lòng.

"Bạn nghĩ mình không thích mà lôi bạn lên giường á?"

Seungcheol cao giọng, hắn nhấc nhẹ cằm Jeonghan ép anh lần nữa nhìn thẳng mắt hắn. Môi Jeonghan run rẩy không kiềm nổi sự thất vọng khi bị từ chối lẫn hụt hẫng khi nghĩ đến việc sau này không còn được là bạn hắn nữa.

"Mình yêu bạn, Jeonghan ạ."

Lau giọt nước mắt lăn trên má Jeonghan, Choi Seungcheol chỉ muốn trêu bạn một chút nào ngờ Jeonghan tưởng thật, trong lòng trỗi lên đau xót. Hắn áp môi lên đôi môi vừa bị Jeonghan cắn chặt, trong khi anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Bạn là đồ xấu xa!"

Đến lúc Jeonghan nhận ra tình hình hiện tại liền đẩy hắn ra. Anh che đôi môi vừa bị hắn gặm nhấm đến ửng đỏ. Choi Seungcheol đúng là tên xấu xa, sao hắn có thể bad đến mức này chứ. Seungcheol biết Jeonghan ngại, hắn nhấc người anh đặt đối diện mình rồi vòng tay qua eo ôm anh chặt hơn nữa. Tư thế này chính là không để Jeonghan có cơ hội né tránh hắn.

"Bạn còn ngại gì chứ, chúng ta đâu chỉ hôn mà còn làm chuyện ấy nữa mà."

Hai má và hai vành tai Jeonghan từ trắng chuyển hồng rồi sang đỏ, làm Seungcheol không nhịn nổi mà trêu chọc thêm. Jeonghan vặn vẹo người, cố thoát khỏi gọng kìm kia. Tuy nhiên cố bao nhiêu hắn càng ôm chặt anh bấy nhiêu.

"Xem ra bạn không nhớ kỹ chuyện đêm ấy lắm nhỉ. Vậy mình sẽ tái hiện nó nha."

"Bạn! Bạn có thôi đi không!!!"

Chẳng biết do ngồi vật lộn lâu hay không mà thân thể của cả hai đều nóng bừng. Thậm chí Jeonghan còn cảm nhận dưới mông mình có thứ gì đó nóng và cứng cọ cọ vào khe mông. Mắt trái Jeonghan giật vài cái như báo hiệu cho anh điềm không lành sắp xảy ra. Chỉ vài giây sau, Seungcheol đứng dậy bế bổng Jeonghan bước vào phòng ngủ.

"Khoan đã!!! Bạn làm cái gì vậy Seungcheol?????"

Hắn vừa đặt Jeonghan lên giường bèn cởi áo ra làm anh hoảng hốt chạy xuống giường. Đáng tiếc chưa đi được vài bước đã bị hắn kéo lại đóng sập cửa phòng rồi đẩy lên giường lần nữa. Hắn ép người Jeonghan, giữ hai cổ tay Jeonghan, lần nữa muốn hôn môi anh. Toàn bộ hành động của Seungcheol lọt vào mắt Jeonghan như một tên trai hư đang cưỡng ép trai lành dù không có tình cảm gì vậy. Mùi hương nước hoa nồng nàn nam tính của Seungcheol làm đầu Jeonghan choáng váng, anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc Seungcheol giờ chẳng xem anh là bạn nữa, hắn ta muốn lôi anh lên giường làm tình rồi coi anh là người tình mà thôi. Nghĩ đến đó, Jeonghan càng bật khóc dữ dội hơn.

"Bạn không thích mình thì thôi! Đừng có mà trêu chọc mình!!!"

Seungcheol sửng sốt, hắn không nghĩ hành động của mình khiến Jeonghan kích động đến vậy. Nhẹ nhàng buông Jeonghan ra rồi đỡ bạn dậy, hắn nhận ra hành động của mình quá vội vàng. Có lẽ bạn yêu ngố ơi là ngố của hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm mà hắn đã vồ vập lao vào.

"Mình nói mình yêu bạn! Jeonghan à, hơn cả thích, mình yêu bạn!"

"Bạn đừng điêu! Mình không phải gu bạn."

"Ai bảo bạn không phải gu mình. Kể cả bạn không giống gu người mình từng hẹn hò đi nữa, bạn chính là ngoại lệ mà. Mình yêu bạn, rất yêu bạn, bạn phải tin mình chứ!"

Hắn dùng thái độ nghiêm túc nhất, dùng ánh mắt âu yếm nhất để thể hiện cho Jeonghan thấy tình cảm này là thật. Hắn không phải loại bad boy, hoặc ít nhất sẽ không trêu đùa tình cảm Jeonghan. Chuyện đêm ấy, khi được Jeonghan hôn hắn mới biết Jeonghan thích mình. Và trùng hợp là hắn cũng yêu Jeonghan. Hắn còn muốn tỏ tình với anh trước cơ. Chẳng qua là do hắn sợ nếu Jeonghan không thích hắn, tỏ tình xong thể nào không khí giữa cả hai sẽ ngượng ngùng lắm. Đâu ai biết rằng đêm ấy Jeonghan tỏ tình trước, hắn vui quá hôn lại, càng hôn càng cuốn, hắn đưa anh lên giường luôn. Hôm sau tỉnh dậy không thấy Jeonghan đâu, hắn cũng sốt sắng đi tìm để nói rõ nỗi lòng mình mà anh cứ tránh hắn hoài.

Jeonghan quan sát biểu cảm chân thành của Seungcheol, thầm nghĩ đúng rồi, nhất định hắn sẽ không lừa dối mình, mới nín khóc.

"Mình hiểu rồi... Giờ bạn về nhé."

Trong đầu Seungcheol vang lên một tiếng coong.  Không phải là mỗi khi tỏ tình xong thì cặp đôi sẽ quấn quít hơn à. Hơn hết, với tình hình hiện tại, khi mà họ vừa động chạm thân thể, cái ấy của Seungcheol đã không thể nhịn nổi mà dựng đứng rồi. Làm sao có thể nhấn chìm thứ sắc dục hiện tại xuống mà trở về nhà đây.

Hắn tiến lên một bước, giương đôi mắt khẩn cầu nhìn Jeonghan, cố tỏ ra bộ dạng đáng thương

"Jeonghanie, bạn quyến rũ quá, thằng bé của mình nó cứ đứng lên thôi bạn nhìn nè. Mình đau quá đi à! Bạn giúp mình với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro