Làm gì khi bạn trai dỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, liên tục để lại bình luận trên weverse.

"Mình bị ngã rồi!!! Vì Coups trêu mình nên mình đuổi theo rồi bị ngã. Cái tên đáng ghéc đó!!!"

Không cần biết ai đúng ai sai, người mách fan trước là người đúng. Thử hỏi xem bị ngã lộn cả người lên như vậy, ai là người sai?

Vậy mà tên Coups kia còn chối nữa. Nói thương người ta, nói sẽ chăm sóc nâng niu người ta. Thế nhưng làm người ta ngã rồi còn chối à? Bạn trai như vậy đáng bị dỗi một tháng không ôm ấp gì hết!

Jeonghan vừa thoát weverse thì tiếng gõ cửa phòng liền vang lên, Seungcheol không đợi người bên trong lên tiếng, hắn mở cửa ngó đầu vào. Jeonghan cũng chẳng thèm để ý, nằm xem lại bộ ảnh hôm nay. Tất nhiên là không thể thiếu cảnh mình đuổi theo ai đó rồi ngã bật ngửa người. Càng xem càng thấy đáng ghét, bạn trai bị ngã mà hắn ta còn cười được. Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc.

"Bạn dỗi anh thật đấy à?"

Đúng rồi đấy! Còn biết người ta dỗi mà đến đây ư?

Jeonghan tắt điện thoại, nhắm nghiền mắt, tuyệt đối làm lơ tên bạn trai tàn nhẫn, xấu xa kia.

Bạn người yêu giận thật rồi! Seungcheol chột dạ, hắn cứ tưởng Jeonghan lên weverse mách fan thoả thích thì sẽ không dỗi hắn nữa. Vậy nhiệm vụ lần này đến đây không chỉ thoa thuốc cho bạn mà còn dỗ cục bông đang xù lông giận dỗi nằm trên giường kia.

Seungcheol đóng cánh cửa, từ tốn leo hai chân lên giường ngồi cạnh Jeonghan. Hắn vén áo Jeonghan lên, cẩn thận nhìn xem có để lại vết bầm tím nào không. Sau đó nhẹ nhàng lấy lọ thuốc xoa từng lớp mỏng lên vùng lưng.

"Bỏ tay ra! Bạn đang làm cái gì vậy?"

Jeonghan vốn không chịu được lạnh, mà thời tiết hiện tại đang vào những ngày lạnh nhất trong năm. Cảm giác ấm áp dễ chịu từ bàn tay Seungcheol khiến Jeonghan vô cùng thoải mái. Nhưng không thể dễ dàng hết dỗi được, anh liền hất tay hắn ra.

"Anh bôi thuốc rồi dán cao cho bạn mà. Anh thương bạn lắm!" Bạn người yêu càng nhăn nhó mặt mũi, gắt giọng thì hắn càng phải mặt dày. Tay Seungcheol tiếp tục xoa xoa lưng Jeonghan, ra sức dỗ ngọt người yêu.

"Thương mà làm người ta ngã?" Jeonghan ngồi thẳng người dậy, mắt mở to, miệng liến thoắng hỏi vặn lại.

"Bạn trêu anh trước, anh chạy rồi bạn đuổi theo chứ!"

Seungcheol thấy bạn người yêu giận dữ vừa đáng sợ những cũng đáng yêu không kém. Hắn đâu muốn làm Jeonghan ngã, cái đó chỉ là sự cố thôi mà. Do cái sàn làm bạn ngã đó!

"À thế cuối cùng là tôi sai? Anh thấy tôi ngã còn cười? Đáng lẽ lúc tôi ngã anh phải đỡ rồi đưa người cho tôi quẹt sơn lên chứ?!"

"Rồi-i...Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi bạn. Đừng giận anh nữa anh buồn."

Hắn tiến đến vòng tay qua eo ôm Jeonghan nằm trọn trong lòng hắn, khẽ thủ thỉ xin lỗi. Rằng bạn phải hiểu cho anh, anh thương bạn còn không hết. Bạn ngã anh xót anh đau vô cùng. Lúc đấy anh cười chứ lòng anh đau lắm bạn biết không. Dỗ dành xong còn không quên tranh thủ thơm lên má Jeonghan.

Thấy Jeonghan gật nhẹ đầu, nằm yên trong vòng tay Seungcheol thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc nào cũng bênh Jeonghan, cũng hùa theo mọi trò đùa của anh. Nên Jeonghan rất hiếm khi dỗi hắn. Nhưng mỗi khi giận đều làm hắn sợ. Nhớ lại có tập Going Seventeen chơi mafia, hắn hứng lên phản bội Jeonghan. Trong phút chốc Seungcheol liền hối hận với quyết định táo bạo của bản thân. Suốt quãng thời gian ghi hình còn lại chỉ có thể thấp thỏm quan sát biểu hiện của Jeonghan. Sợ bạn dỗi nên ghi hình tập sau, Seungcheol từ đầu đến cuối đều đi theo chăm sóc Jeonghan. Tuy nhiên sau đó nhiều lần Jeonghan lên kể vẫn giận hắn nhiều lắm.

Chuyện Jeonghan bị ngã, Seungcheol nghĩ bạn chỉ lên mách fan thôi. Chính vì vậy mà hắn vô tình chọc bạn giận hơn.

"Nào bạn nằm xuống để anh dán nốt cao nhé!"

Seungcheol lật nhẹ người Jeonghan, đặt gối ở dưới bụng anh, cẩn thận dán từng miếng cao. Dán xong còn hôn xuống đầy nâng niu. Người ta bảo đau ở đâu hôn đấy thì sẽ khỏi.

Ngắm nhìn gương mặt Jeonghan giãn ra, nhắm mắt lim dim nằm tận hưởng không chút phòng bị, hắn liền được đà lấn tới. Môi di chuyển dần dần từ vùng eo đến bả vai, ngón tay như có như không chạm vào nụ hoa hồng nhạt trên ngực Jeonghan.

Ý thức được việc Seungcheol đang làm, Jeonghan kéo vạt áo bị vén lên cao xuống, nhăn mặt quay sang nhìn hắn.

"Em mệt. Bạn đừ-"

Không để Jeonghan nói hết câu, Seungcheol áp môi mình lên môi Jeonghan, trong chốc lát đã chiếm lấy khoang miệng anh. Nuốt lại hết những câu chữ Jeonghan chuẩn bị thốt ra.

"Ưm-mm"

Jeonghan rên rỉ, muốn đẩy Seungcheol ra. Một tay hắn đặt sau cổ kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, tay kia không yên vị mà vuốt ve vùng bụng phẳng lì, dọc qua eo rồi trườn xuống đánh thức tạo vật bên dưới.

"Anh sẽ nhẹ nhàng. Không làm bạn đau. Nhanh thôi"

Seungcheol đặt Jeonghan nằm ngay ngắn bên dưới, bản thân hắn thì nằm đè lên Jeonghan. Hẳn biết Jeonghan vẫn còn hơi đau lưng nhưng mà hắn không thể nhịn nổi nữa. Do lịch trình chuẩn bị comeback dày đặc mà hắn với anh lâu lắm rồi chưa có làm ăn được gì. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi sau khi đã chụp xong toàn bộ ảnh concept.

Jeonghan tuy hay trêu chọc Seungcheol nhưng cũng rất chiều chuộng hắn. Và thực tế là sau bao ngày không làm tình với Seungcheol, Jeonghan cũng cảm thấy thiếu thốn khó tả. Bằng chứng là chỉ chạm qua mà cậu bé bên dưới của Jeonghan đã dần ngóc đầu dậy.

Hắn lột bỏ quần áo của Jeonghan, ném thẳng xuống sàn nhà. Ngay khi chiếc quần nhỏ của anh bị kéo xuống, toàn bộ quần áo của Jeonghan đã bị lột sạch, để lộ tất cả phần cơ thể trắng trẻo không một chút che đậy. Ngược lại Seungcheol quần áo vẫn chỉnh tề, điều này làm Jeonghan có chút ngại ngùng. Dù đã làm tình với nhau, nhìn thấy cơ thể đối phương rất nhiều lần nhưng việc bản thân bị lột sạch, bị người bên trên nhìn thấu từng bộ phận trên cơ thể vẫn khiến Jeonghan xấu hổ không tả nổi.

Jeonghan lấy hai tay che mặt, không biết do cao dán bắt đầu có tác dụng làm cơ thể anh nóng bừng lên hay do ánh nhìn chằm chặp của Seungcheol khiến từng chỗ hắn lướt nhìn đều như bị thiêu đốt.

"Bạn-n không cở-i đồ à-a?"

"Anh cởi cho bạn rồi. Giờ đến lượt bạn cởi cho anh."

Seungcheol nắm lấy bàn tay Jeonghan đang che mặt, đặt lên ngực mình. Jeonghan ngượng chín mặt, tay run rẩy gỡ từng cúc áo cho hắn. Phần thân dưới nóng rực của Seungcheol qua hai lớp vải ma sát vào giữa đùi non của Jeonghan. Thứ ấy trướng đau, chỉ hận không thể xé bỏ lớp vải ngay lập tức rồi cắm vào lỗ nhỏ đang mấp mây mời gọi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro