Trúng thuốc - CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng có chức vụ cao thì càng có nhiều mối quan hệ, cũng như số lần đi ăn uống với những mối quan hệ ấy càng nhiều.

Choi Seungcheol bận tối mắt tối mũi ở công ty, đến lúc tan làm vẫn đi ăn cùng đối tác và đối thủ. Trong bữa ăn của các sếp thì không thể nào thiếu rượu. Bởi vậy Jeonghan với chức vụ thư ký tổng giám đốc sẽ đi cùng hắn nhưng không uống rượu để còn đưa Seungcheol về nhà an toàn.

Tiệc tàn, mấy tên sếp ở công ty đối tác lẫn đối thủ đều say xỉn nhưng vẫn muốn đi tiếp tăng 2, đi thoả mãn ham muốn riêng. Choi Seungcheol trực tiếp từ chối lời mời, hắn chẳng hứng thú đồng thời cũng cảm thấy không khoẻ để đi tiếp với bọn họ. Vậy mà tên khốn ở công ty đối thủ cứ sấn tới kéo hắn đi. Seungcheol bực tức đẩy hắn ngã lăn xuống đất rồi quay bước ra lệnh cho Jeonghan nhanh đánh xe đến đón.

Jeonghan vừa lái xe vừa liếc nhìn gương phản chiếu vị sếp ngồi ghế đằng sau. Mặt hắn đỏ gay, vầng trán túa mồ hôi, ngả hẳn đầu dựa vào ghế, mấy cúc áo bên trên bật tung, miệng thều thào gì đó mà Jeonghan chẳng nghe rõ.

"Sếp cố chịu một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ Jeon."

Bây giờ cũng muộn rồi nên anh vội phóng xe về nhà Seungcheol, tay nhấn số gọi bác sĩ riêng của hắn nhưng bị Seungcheol ngăn lại. Nếu thực sự không ổn thì hắn sẽ chẳng ngăn anh nên Jeonghan đơn giản nghĩ rằng sếp ăn phải món gì đó gây dị ứng, lát nữa về nhà uống thuốc là sẽ khỏi.

Jeonghan đỗ xe trong gara xong liền vội vàng chạy xuống mở cửa xe xem xét tình hình của Seungcheol. Người hắn nóng rực, hơi thở nặng nề. Anh lảo đảo dìu hắn khỏi xe nhưng không nổi, cả hai đều ngã xuống ghế sau.

"Anh cố chịu được không? Đợi một chút tôi đem thuốc dị ứng đến."

"Tôi không bị dị ứng." Hắn khó nhọc trả lời, cơ thể bấu víu người Jeonghan.

"Vậy..vậy để tôi gọi bác sĩ đến!"

"Jeonghan à... tôi bị bỏ thuốc."

"CÁI GÌ? Để tôi gọi bác sĩ mang thuốc giải đến, càng trì trệ tình hình sẽ càng tệ hơn!"

Sự thật là Seungcheol đang khó chịu đến phát điên, người hắn vừa nóng vừa ngứa ngáy râm ran. Jeonghan cầm điện thoại gọi cho bác sĩ nhưng chưa kịp ấn gọi đã bị hắn ném bay lên ghế trước. Đối mặt với vẻ ngỡ ngàng khó hiểu của anh, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt hai tay Jeonghan ôm lên má hắn rồi nhắm mắt dụi dụi.

"Thật thoải mái!"

Seungcheol khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác mát mẻ dễ chịu từ bàn tay Jeonghan, hơi thở cũng vì thế mà đều đặn hơn. Dẫu vậy hắn hiểu rõ rằng một chút động chạm này không thể giúp hắn giải toả hết được nhu cầu do đống thuốc vô tình uống phải. Hắn mở mắt, nhìn thẳng mắt Jeonghan mà tha thiết cầu xin.

"Jeonghan à! Anh sẽ bức bối đến nổ tung mất! Không thể đợi bác sĩ hay uống thuốc giải đâu. Giúp anh nhé?"

Jeonghan đơ người, nhìn một lượt người đối diện càng ngày càng vã mồ hôi, ánh mắt dại đi vì dục vọng, thỉnh thoảng lại khẽ nuốt nước bọt. Anh vội lấy chai nước lọc trên xe, mở nắp đưa cho hắn uống tạm để bớt cảm giác khát khô cả cổ do thứ thuốc kia đem lại. Tuy nhiên dù có uống bao nhiêu thì cảm giác thiếu nước vẫn chẳng hề suy giảm.

Tay Seungcheol siết chặt lấy cổ tay Jeonghan, đầu hắn bắt đầu choáng váng, dựa cả thân lên người Jeonghan để tìm chút gì đó xoa dịu cơn hứng. Jeonghan mím môi, sờ tay lên vầng trán nóng hầm hập như sốt và suy nghĩ về lời thỉnh cầu vừa nãy.

Nhìn người trong lòng đang cố chống chọi cơn khó chịu, anh biết nếu không giải quyết kịp thời sẽ vô cùng nguy hiểm tới tính mạng.

"Để tôi giúp anh. Nhưng mà về phòng ngủ được không? Làm trên xe có hơi..."

"Anh nghĩ mình không thể đợi đến lúc về phòng đâu."

Jeonghan cắn môi miễn cưỡng đồng ý làm trên xe, anh đặt hắn ngồi dựa vào lưng ghế rồi từ từ cởi nốt chiếc áo sơ mi đã bị tung gần hết cúc. Seungcheol vì nóng quá mà trên đường đã lột cả áo vest mà vứt xuống sàn. Sợ Jeonghan đánh giá nên hắn mới kiềm chế không cởi quần ngay trên đường.

Bàn tay Jeonghan di chuyển đến đâu, cảm giác mát lành thư thái tới đó. Cởi hết cúc áo, tay Jeonghan bỗng nhiên khựng lại, khẽ nuốt nước bọt nhìn vào thứ nhô lên dưới 2 lớp quần của hắn. Seungcheol muốn để Jeonghan chủ động nhưng phía dưới bốc hoả khiến hắn không kiên nhẫn nổi. Hắn đặt anh nằm xuống ghế rồi áp thân mình lên.

Không gian trong xe chật chội làm việc thoát y có chút bất tiện. Jeonghan đỏ mặt quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng mắt hắn. Vì không gian trong xe chật nên cơ thể của cả hai càng gần nhau hơn. Seungcheol đè hẳn người lên trên Jeonghan, để thứ kia cọ đùi anh. Còn Jeonghan nằm dưới bất động, giật mình thon thót khi cảm nhận được thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chọc vào đùi mình.

Seungcheol cúi đầu đối mặt với Jeonghan, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi đang mím hờ. Tim Jeonghan đập thình thịch, cứ tưởng hắn sẽ lột quần anh ra rồi đâm vài phát để thoả mãn là xong. Tự nhiên hôn người ta, anh chỉ nghĩ các đôi yêu nhau mới hôn khi làm chuyện ấy thôi còn nếu mà thoả mãn tình dục thông thường thì chẳng hôn làm gì.

Hắn không những hôn mà còn vừa hôn vừa tụt quần Jeonghan, hai tay ra sức nắn bóp cặp mông núng nính. Seungcheol nhấc hai chân Jeonghan lên cao để hắn có thể nhìn rõ tạo vật xinh xắn phía dưới. Sau đó không kiềm lòng được mà vuốt ve hôn hít. Jeonghan rùng mình bởi những động chạm của hắn, khẽ cựa người khi cảm nhận cái lưỡi ướt át liếm dọc thằng bé rồi quệt qua lỗ nhỏ. Seungcheol như hổ đói đè Jeonghan ra gặm nhấm, mút mát phần thân dưới. Đến mức anh đẩy đầu hắn ra hắn vẫn không buông tha cho thằng bé của anh.

"Sếp đừng làm vậy nữa... anh mau đâm vào đi..."

"Gọi là Seungcheol. Làm tình mà gọi sếp em không thấy kì à?"

"Ừm..Seungcheol... cậu nhỏ của anh càng ngày càng lớn.. mau cho vào đi."

Seungcheol hài lòng hôn chụt lên thằng nhỏ của Jeonghan, rướn người mở cốp để đồ bên ghế phụ của xe lấy ra bao cao su và gel bôi trơn. Jeonghan tròn mắt nhìn hắn, không ngờ sếp mình lại có những thứ này trong hộc đồ trên xe. Trong phút chốc anh hoài nghi nhân sinh liệu việc Seungcheol trúng thuốc và chuyện họ làm tình có nằm trong kế hoạch của hắn không. Người cẩn thận như Seungcheol thì sao có chuyện dễ dàng bị người khác bỏ thuốc chứ. Tuy nhiên dù như thế nào thì Jeonghan cũng đồng ý với hắn rồi, chỉ một lúc nữa thôi hắn và anh sẽ đưa đẩy nhau trên chiếc xe này. Ai mà ngờ lần đầu tiên quan hệ với vị sếp anh ngưỡng mộ bao năm lại là trên xe ô tô của sếp, cái xe mà ngày nào anh cũng chở hắn. Có nằm mơ anh cũng không mơ được cái viễn cảnh hiện tại.

Thấy Jeonghan lơ đãng Seungcheol cũng chẳng phiền lòng. Đằng nào lát nữa tâm trí và thể xác anh cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Seungcheol dùng gel nới lỏng lỗ nhỏ, si mê nhìn biểu cảm dần thay đổi của Jeonghan. Ngón tay thô ráp khuếch trương bên trong Jeonghan ban đầu khiến anh hơi đau và có chút khó chịu. Sau đó quen dần thì Jeonghan lại thấy sướng nhưng vẫn chưa đủ để lấp đầy bên trong anh.

Khi cảm thấy lỗ nhỏ đủ ướt và rộng Seungcheol mới chầm chậm đưa thằng nhỏ vào. Jeonghan theo nhịp đẩy của hắn mà cơ thể cũng bị xê dịch theo. Không gian kín trong xe ô tô giúp hai người có thể gần gũi và bám dính nhau hơn nhưng ngược lại mang rất nhiều bất tiện. Trong số đó không thể thiếu việc Jeonghan sẽ va đầu vào cửa xe nếu Seungcheol không kịp thời kéo anh lại.

Chết tiệt. Tại sao chỉ thoả mãn nhu cầu tình dục thôi mà Seungcheol cũng tử tế đến vậy. Hắn vừa đưa đẩy vừa dùng tay chắn lên trên đầu Jeonghan để ngăn anh vô tình đập phải cửa xe. Mà có lẽ vì vậy lúc làm tình Jeonghan vô cùng tin tưởng hắn mà thả lỏng, cơn đau khi cự vật xâm nhập cơ thể đều nhanh chóng bay biến.

"Ưm...aa.. nhanh một chút..Seungcheol."

Jeonghan áp mặt vào ngực Seungcheol, cơ thể di chuyển đong đưa theo từng cú thúc, miệng dưới ngậm nuốt phân thân miệng trên rên rỉ ngọt sớt. Được người đẹp rên rỉ như rót mật bên tai hắn không khỏi phấn khích, đem thân dưới gắn chặt lấy Jeonghan, mỗi lần thúc đều đâm tận sâu bên trong.

Khoái cảm ồ ạt kéo đến, Seungcheol điên cuồng thúc vào, côn thịt ma sát vách tràng ấm nóng khiến hắn lên đỉnh. Jeonghan cũng bắn toàn bộ lên bụng Seungcheol.

Chẳng để người bên dưới nghỉ ngơi lâu, Seungcheol rút cự vật ra thay bao mới rồi ôm cơ thể mềm dẻo đặt lên đùi. Jeonghan theo phản xạ chủ động ôm cổ Seungcheol, sợ tư thế này không cẩn thận ngã lộn xuống sàn xe.

"Đừng sợ. Anh không để em ngã đâu."

Biết người trong lòng sợ ngã, Seungcheol đưa dương vật vào trong cơ thể Jeonghan rồi ôm lấy eo nhẹ nhàng lên xuống. Tư thế này khiến côn thịt chôn sâu bên trong lỗ nhỏ và Jeonghan cũng cảm nhận rõ độ lớn của côn thịt hơn. Vừa làm một hiệp nên tiểu huyệt cũng đã mở rộng, ướt át dễ ra vào hơn trước.

Ôm eo người đẹp, Seungcheol tiện tay thò vào trong lớp áo sơ mi mà xoa nắn. Một vài cúc áo trên của Jeonghan bị bung ra lộ hai nhũ hoa nhỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn nhìn thấy mà nóng cả mắt, vội mở hết cúc áo rồi ngậm cắn một bên đầu ngực. Seungcheol cứ mút rồi lại cắn như đang cố hút ra nước gì đó, đầu ti bên cạnh cũng bị nắn vuốt không ngừng nghỉ. Tóc hắn cọ vào cổ Jeonghan khiến anh vừa nhột vừa hứng, phân thân bên dưới bị kích thích ngoi lên cọ sát bụng hắn theo từng cử động lên xuống.

"Jeonghan có yêu anh không?"

Hài lòng khi hai đầu ti đều được hắn xoa nắn cắn mút đến đỏ ửng, ướt nhẹp Seungcheol mới chịu buông ra. Hắn nâng cằm Jeonghan ép anh nhìn thẳng mắt mình rồi hỏi. Jeonghan bị hắn chơi đến hoa cả đầu óc, ánh mắt cũng dại đi vì dục vọng. Ngay lúc tâm trí không tỉnh táo hắn hỏi vậy anh biết trả lời như thế nào. Jeonghan đơn thuần nghĩ việc anh làm bây giờ chỉ để giúp hắn giải quyết nhu cầu tình dục khi trúng thuốc thôi. Hắn đâu cần biết anh yêu hắn hay không.

"Sao không trả lời anh?"

Thấy Jeonghan vẫn ngây ra, miệng ê a rên rỉ, thân thể trắng trẻo mềm mịn vẫn đều đều lên xuống. Quấn quít dây dưa với nhau trong không gian chật hẹp dù điều hoà xe vẫn bật, nó lại chẳng có tác dụng mấy, Jeonghan vẫn thấy nóng hầm hập cả trong lẫn ngoài. Tóc mai hai bên thái dương dính ướt mồ hôi, mặt kề mặt với Seungcheol nên khoang mũi Jeonghan ngập tràn mùi cơ thể đàn ông xen lẫn mùi nước hoa nam tính hắn dùng. Rõ ràng Jeonghan không uống tí rượu nào mà trông anh còn say hơn cả Seungcheol. Hay do hôn hắn nên thuốc kích dục anh cũng nếm phải rồi.

"Em..."

Chính xác thì Jeonghan say Seungcheol. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của sếp mình, vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy. Sếp của anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tính tình cũng rất tốt ai lại không mê chứ. Ngón tay Jeonghan vuốt hờ qua đôi mắt đến sống mũi cao và đôi môi vừa hôn mình. Vị sếp này mơ đến được hắn để ý anh cũng không dám chứ đừng nghĩ đến việc yêu. Riêng chuyện lăn lộn với nhau trên xe như hôm nay đã là đi quá xa rồi.

Chàng thư ký xinh đẹp trước mặt giương đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, từng động chạm nhỏ của anh thôi cũng khiến hắn như bị tia điện xẹt qua. Cánh môi hồng xinh xắn mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Seungcheol lần nữa không kiềm nổi chiếm lấy môi Jeonghan, mân mê thưởng thức nó. Chẳng biết do môi Jeonghan ngọt hay do tác dụng của cơn kích tình mà hắn cảm thấy như mình đang gặm nhấm một viên kẹo dẻo vừa mềm mại vừa ngọt ngào.

"Anh yêu em."

Seungcheol khó khăn đấu tranh lắm mới tạm dứt khỏi ham muốn hôn Jeonghan thật lâu để tỏ tình với anh. Hắn yêu Jeonghan từ lâu, yêu việc ngày ngày đi làm được gặp anh, luôn luôn giữ anh ở bên cạnh để có thể ngắm anh thật nhiều. Seungcheol luôn chiều chuộng và đặt Jeonghan lên hàng đầu, là ngoại lệ của Choi Seungcheol. Ai trong công ty mà không biết hắn yêu chiều anh ra mặt. Hắn thể hiện sự cưng chiều ấy rõ như ban ngày, đáng tiếc người ngoài thì nhận ra còn người trong cuộc chẳng hề biết gì.

Chuyện Seungcheol bị trúng thuốc kích dục hắn có thể tránh được. Người như hắn làm sao có thể dễ dàng để kẻ khác hãm hại. Chỉ là trong giây lát hắn suy nghĩ nếu như hắn cố tình để bản thân dính thuốc thì Jeonghan sẽ làm gì. Cuối cùng hắn lại lôi được Jeonghan đè dưới thân. Mặc dù bây giờ hắn có chút hối hận, chưa gì đã sơ múi thế này Jeonghan sẽ nghĩ hắn là người như nào. Hắn sợ anh coi hắn là loại dễ dãi tuỳ tiện đem người khác lên giường trêu đùa. Mai thức dậy sợ Jeonghan sẽ mang đơn xin nghỉ việc đến nộp cho hắn.

"Jeonghan! Anh hỏi lại em có yêu anh không?"

"Em...em."

"Em...ra."

"Jeonghan! Jeonghan?!"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Seungcheol. Jeonghan bắn lần thứ 2 liền gục đầu xuống nhắm nghiền mắt ngủ. Seungcheol vỗ mấy lần anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn đành bất lực đưa đẩy thêm vài cái giải quyết cho thằng bé vẫn cương cứng chôn bên trong cơ thể Jeonghan rồi mặc lại quần áo.

Seungcheol cẩn thận khoác áo cho Jeonghan rồi bế anh về phòng tắm rửa. Ngắm người trên giường được vệ sinh sạch sẽ thơm tho hắn vẫn vô cùng bất mãn vì chưa nghe được câu trả lời. Hắn cũng không nhẫn tâm bắt người đang ngủ say dậy để trả lời hắn. Vì vậy Seungcheol mang một bụng tiếc hùi hụi tắt đèn rồi nhảy lên giường ôm Jeonghan ngủ.

Lúc Jeonghan tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Anh đảo mắt nhìn trần nhà, mọi ký ức tối qua ào ạt dội về. Jeonghan sờ tay sang bên cạnh vừa trống vừa lạnh chứng tỏ người đã đi từ lâu. Hôm nay là ngày thường nên chắc Seungcheol đã đến công ty từ sớm. Hắn cũng chẳng thèm gọi anh dậy, vậy chắc mấy câu hắn nói tối qua cũng chỉ là nói dối. Hoặc là do say, do khoái cảm nên mới nói vậy, giờ tỉnh táo rồi Seungcheol lại biến mất.

Jeonghan cũng biết buồn. Mới tối qua ôm ấp ân ái mặn nồng, sáng nay đã phủi sạch bong. Hoá ra anh cũng chỉ là người để hắn thoả mãn dục vọng chứ có yêu đương gì. Jeonghan ấm ức lê thân xuống giường, chầm chậm đi tìm quần áo của mình. Quần áo anh đang mặc là bộ ngủ của Seungcheol, nó ám đầy mùi của hắn nên Jeonghan cảm giác như hắn đang bao bọc lấy thân thể anh. Ngoài ra nó còn gợi nhớ về đêm hôm qua, khi mà khoang mũi của anh tràn ngập mùi Seungcheol.

Jeonghan đi qua phòng bếp, giật mình khi thấy Seungcheol đang đặt mấy đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn. Hắn dừng việc đang làm rồi bước đến dẫn Jeonghan vào ghế ngồi.

"Hôm qua anh đã mặc quần áo chỉnh tề cho em rồi mà. Sao mới đó mà đã bung hết cúc, muốn anh đè ra làm thêm hiệp nữa không?"

Jeonghan đỏ mặt vội cài cúc áo vào. Vừa nãy anh nghĩ tìm ra quần áo sớm thôi nên tiện tay cởi sẵn vài cái cúc để tí nữa thay đồ cho nhanh. Ai ngờ tìm mãi không thấy lại còn bị chọc đến xấu hổ.

"Chuyện đêm qua..."

"Chuyện đêm qua anh sẽ chịu trách nhiệm."

Là đàn ông, làm thì phải chịu, Seungcheol thẳng thắn nói sau khi thấy Jeonghan cứ ấm úng mãi. Hắn sẽ cho anh mọi thứ hắn có, cho anh tấm thân này, căn nhà, xe hơi, tài sản,... cưới Jeonghan về rồi sang tên hết cho anh. Chỉ cần Jeonghan nói hắn sẽ cho anh toàn bộ.

"Vâng. Sếp mà không chịu trách nhiệm tôi sẽ lấy đoạn phim từ camera hành trình trong xe rồi tống tiền sếp."

"Anh mà muốn chối bỏ trách nhiệm thì em chưa kịp lấy đoạn phim ấy anh đã thủ tiêu nó rồi. Mà kể cả có tống tiền cũng không sao. Cho anh làm thêm hiệp nữa trên giường rồi quay full hd luôn."

Seungcheol vừa gắp đồ ăn vừa đáp lại câu đùa của Jeonghan, cố tình chọc cho Jeonghan ngại. Hắn kể rằng đã đánh thức anh dậy ăn sáng nhưng Jeonghan không chịu dậy nên hắn nấu bữa trưa rồi đợi anh tỉnh là vừa kịp. Còn hôm nay Jeonghan không cần đến công ty, hắn là sếp nên sẽ cho anh nghỉ thoải mái nhưng vẫn sẽ được chấm công trên hệ thống bình thường.

"Còn chuyện nữa...tôi...về việc sếp hỏi đêm qua..."

"Jeonghan đừng xưng hô nghe xa cách thế. Tối hôm qua em gọi anh là gì?"

Seungcheol nhíu mày hờn dỗi. Hôm qua vẫn ngọt sớt gọi hắn là anh, là Seungcheol mà hôm nay đã tôi với sếp. Nghe anh nhắc về câu hỏi hôm qua hắn hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, chân run run sắp ngã mà mặt vẫn phải cố tỉnh bơ cho ra dáng tổng tài.

Jeonghan bật cười nhìn vị sếp bình thường uy nghiêm quyền quý, lời nói có trọng lượng, nhân viên sợ một phép nay lại run rẩy trước mặt mình. Anh từ tốn tiến lại gần đan ngón tay vào bàn tay đang nắm chặt, nhìn thẳng mắt Seungcheol rồi cười thật tươi và đáp

"Em cũng yêu anh!"



————————————

Chap này mình nghĩ ra trước cả "Thỏ nhỏ trúng bẫy rồi" mà định viết thì lại stress vài chuyện nên hôm nay tâm trạng vui vẻ mới hoàn thành được.

Mình còn băn khoăn có nên tách ra thành 1 fic riêng không nhưng lại thôi để trong cái smut collection này cũng được. Mình còn định tách chap như mấy chap trước á kiểu (1) là dạo đầu còn (2) là toàn H nhưng mà thôi kiểu gì nó chẳng là H nên gộp lại đọc cho thích 🤡.

Bên cạnh đó do tất cả các fic mình viết đều có H nên mình đang sợ H của các fic mình viết giống hệt nhau 🥲🥲🥲 mà mình không dám viết bạo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro