6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Jeonghan đâu thể trực tiếp nói với Seungcheol việc hắn hiểu lầm anh được. Vì cho dù nó nghe có vẻ hợp lý nhưng cũng chỉ là suy đoán của anh và Hong Jisoo, anh nên tìm cách để nói cho sếp hiểu một cách khéo léo nhất. Hi vọng Seungcheol đừng làm khó anh nữa. Jeonghan chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng thôi.

Lần này lượng số liệu tương đối nhiều nên Jeonghan phải nhập hoa cả mắt, lại còn sợ nhìn nhầm. May là có sự giúp đỡ của Jeon Wonwoo, Jeonghan chỉ cần nhập công thức và dùng phần mềm Wonwoo cài là tiến độ công việc nhanh hơn hẳn, còn đỡ nhầm lẫn.

"Wonwoo giúp anh nhiều đến vậy anh phải trả ơn thế nào cho đủ đây."

Jeonghan cười toe toét, hí hửng gập laptop. Lâu lắm rồi anh mới được tan làm đúng giờ. Anh rất cảm kích Wonwoo, hắn cũng bận không kém Jeonghan nhưng lại chủ động sang giúp đỡ anh. Ai làm người yêu của Wonwoo thật là sướng. Người đâu vừa đẹp trai vừa dịu dàng ân cần vừa tốt bụng.

"Anh mời em một bữa cũng được. Hôm nay em rảnh."

"Duyệt! Giờ đi luôn nha!"

Wonwoo chở Jeonghan đến nhà hàng Wonwoo chọn. Jeonghan bảo rằng vì bữa ăn này là để cảm ơn Wonwoo nên anh để cho hắn quyết định địa điểm. Nhà hàng Wonwoo chọn là nhà hàng của người quen hắn. Vì là nhà hàng của người quen và hai người đến khá sớm nên họ dễ dàng chọn được vị trí đẹp nhất, chỗ ngồi có thể ngắm trọn vẹn sông Hàn. Nói Jeon Wonwoo sến súa cũng được, hắn thích chọn một nơi lãng mạn như thế này để ăn tối cùng Jeonghan. Wonwoo đã chớp nhoáng lên kế hoạch khi Jeonghan đồng ý lời mời của hắn. Họ sẽ đến nhà hàng vừa ăn vừa trò chuyện và ngắm cảnh sông Hàn. Sau đó sẽ đi dạo ở khuôn viên nhà hàng, ngắm nhìn rừng hoa thu nhỏ trong nhà hàng.

"Đáng yêu quá!"

Jeonghan dùng đũa chọc chọc lòng đỏ trứng. Wonwoo ngồi đối diện ăn là phụ ngắm Jeonghan là chính cũng vô thức khen theo "Đáng yêu ghê!". Chỉ khác là Jeonghan thấy lòng đỏ trứng đáng yêu còn Wonwoo thấy người ngồi trước dễ thương.

"Anh Jeonghan với Mingyu đang tìm hiểu nhau à?"

"Hả? Em nghe tin đó từ đâu vậy?"

Jeonghan vừa cầm cốc coca lên uống liền ho sặc sụa sau khi nghe câu hỏi của Wonwoo. Hắn vội vàng chạy qua vuốt lưng cho Jeonghan. Cả công ty đang đồn ầm lên phó giám đốc Kim Mingyu và Yoon Jeonghan đang có những tiến triển đầu tiên trong mối quan hệ tình cảm. Ai cũng nghe qua tin đồn này riêng nhân vật chính Jeonghan lại không hề hay biết ai đồn khiếp vậy. Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, xác nhận rõ ràng tin đồn kia là vô căn cứ Wonwoo mới nhẹ nhõm cả người. Hắn ta vừa tò mò vừa băn khoăn không biết có nên hỏi thẳng Jeonghan về chuyện kia không. Nhỡ đâu anh gật đầu nói tin đồn là thật chắc tối nay Wonwoo sẽ mua thật nhiều rượu rồi vừa uống vừa khóc trong lòng nhiều chút bởi cảm giác thất tình đầy đau đớn. Cuối cùng Jeonghan lại phủ nhận, Wonwoo vui như mở cờ trong bụng. Kim Mingyu đâu hợp gu của Jeonghan, anh chưa chạy xa hắn là may chứ đừng nói đến việc hẹn hò.

Vì nhà hàng này khá sang trọng nên giá cũng không hề rẻ. Nếu để Jeonghan chi trả toàn bộ bữa ăn thì quá đắt đối với mà chắc chắn Jeonghan cũng không cho Wonwoo trả với lí do anh mời hắn. Bởi vậy Wonwoo nhanh chóng ra hiệu với chủ nhà hàng khi thanh toán hãy lấy lí do nào đó để giảm giá cho Jeonghan. Còn lại Wonwoo sẽ chi trả một cách bí mật.

"Hôm nay Wonwoo có chuyện gì vui thế?"

Mọi việc diễn ra theo kế hoạch của Wonwoo, vườn hoa của nhà hàng rất đẹp, thời tiết cũng dễ chịu nên Jeonghan muốn ngỏ ý đi bộ cùng Wonwoo. Hắn đắc ý tủm tỉm cười suốt quãng đường đi dạo, cứ chốc chốc lại bảo Jeonghan chỗ này đẹp mau đứng vào để hắn chụp cho vài tấm. Jeonghan cũng rất thích được chụp ảnh, tạo dáng cũng rất đáng yêu. Wonwoo nhìn Jeonghan chạy đi chạy lại tạo dáng nhìn y hệt một em thỏ trắng xinh xinh, chỉ muốn kéo vào lòng mà ôm.

"Vì được đi chơi cùng Jeonghan nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc!"

"Haha! Vậy thì anh sẽ đi chơi với Wonwoo thật nhiều."

Wonwoo chẳng ngại gì mà nói thẳng tâm tư của mình. Chỉ thiếu một chút tự tin để tỏ tình với Jeonghan ngay bây giờ. Wonwoo thích Jeonghan, và hắn sẽ từ từ tiếp cận, tán tỉnh anh đến lúc anh khó mà chạy thoát khỏi vòng tay hắn được. Mọi việc đều cần chuẩn bị kỹ lưỡng, việc theo đuổi Jeonghan cũng vậy. Hắn biết Jeonghan là kiểu người sẽ chạy trốn nếu bị tấn công quá dồn dập. Hắn sẽ tấn công một cách mềm mỏng, nhẹ nhàng để thỏ con không sợ hãi bỏ đi mất. Vào thời điểm thích hợp nhất hắn sẽ bày tỏ tình cảm sau.

"Aaa"

Jeonghan giật mình la lên sau khi Wonwoo đột ngột cầm cổ tay anh kéo cả người Jeonghan đổ lên người Wonwoo. Wonwoo cao hơn Jeonghan nửa cái đầu, hắn ôm trọn Jeonghan trong lòng, tay ôm lấy vòng eo nho nhỏ của anh. Môi Wonwoo vô tình chạm phải vành tai Jeonghan. Sau nửa phút Wonwoo mới buông Jeonghan ra. Chuyện là vừa có mấy đứa trẻ đi theo gia đình đến nhà hàng. Trong lúc bố mẹ vẫn ngồi ăn thì bọn trẻ tranh thủ lẻn ra ngoài chơi. Mải nô đùa chạy nhảy mà không để ý nên suýt va phải Jeonghan.

Mặt Jeonghan nóng ran, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Wonwoo cũng chẳng khác gì, một phần do phản ứng bất ngờ của cơ thể, một phần do được ôm Jeonghan trong lòng. Mùi thơm nhè nhẹ trên người Jeonghan vẫn còn vấn vương bên mũi Wonwoo. Cả vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể mềm mềm nằm trọn trong vòng tay Wonwoo. Tiếp xúc cơ thể gần gũi như thế khó mà tránh khỏi rung động.

Ban đầu Jeonghan chẳng nghĩ gì, chỉ là đi ăn cùng Wonwoo thôi. Nhưng vừa nãy được Wonwoo ôm một cách bất ngờ lại khiến trái tim Jeonghan nảy lên từng hồi. Cảm giác tim giật thót vì giật mình chỉ trong phút chốc, còn cảm xúc lai rai chắc chắn do cái ôm ban nãy. Jeonghan vẫn còn chưa biết tình đầu là gì, cảm giác bây giờ không biết có phải bị tia sét ái tình đánh trúng rồi không. Tại sao lại bối rối chỉ vì ôm Wonwoo chứ.

"Wonwoo à..muộn rồi chúng ta về thôi."

Jeonghan lảng tránh nhìn thẳng mắt Wonwoo, giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa kính ô tô. Vừa nãy được Wonwoo ôm, Jeonghan thậm chí còn nghe được tiếng tim Wonwoo đập thình thịch. Nghĩa là Wonwoo ôm anh rất chặt, người Wonwoo cũng rất ấm. Nghĩ đến đó thôi người Jeonghan lại nóng bừng lên, vành tai chuyển sang đỏ hồng từ lúc nào không hay.

"Bữa tối nay em đã ăn rất ngon. Cảm ơn anh nhiều."

"Anh cũng vậy. Cảm ơn em."

"Hẹn gặp anh ngày mai!"

Wonwoo chở Jeonghan về tới sảnh chung cư. Jeonghan mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn. Wonwoo đứng tựa vào ô tô, nhìn anh đi vào thang máy mới yên tâm lên xe về. Sau khi đã yên vị trên giường, Wonwoo mở điện thoại ra xem lại những tấm ảnh hôm nay hắn chụp. Hắn chọn một loạt ảnh gồm ảnh chụp chung với Jeonghan, ảnh chụp riêng cho Jeonghan rồi post lên instagram với caption:

Bữa tối vui vẻ cùng anh Jeonghan. Jeonghanie còn đẹp hơn hoa.

———

Chuyện mình viết là kiểu nghĩ đến đâu viết đến đó nên không có plot gì cả 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro