birthday (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ chanin ]

bang christopher chan sinh viên đại học x yang jeongin 17 tuổi đeo niềng răng.


(btw chap này chưa có pỏn, chờ phần 2 nhé =))

-


bangchan gần đây rất mệt vì một đứa nhóc 17 tuổi.

yang jeongin là một đứa con ông cháu cha chính hiệu. nó là một model trẻ, cùng một mớ bòng bong quan hệ như cháu trai của hiệu trưởng trường bang chan đang theo học, em họ của gương mặt đại diện trường hwang hyunjin hay đàn em dưới trướng lee minho, khiến cho gần như cả cái trường này chẳng ai dám đụng đến nó cả.

và xui xẻo (vãi loz) thế mẹ nào bang christopher chan aka sinh viên ưu tú nhất đại học jyp bị ép phải dạy nó học sao cho nó phải lên lớp loại giỏi, điều mà theo như bangchan nhận định, là bất khả thi. nhưng vì nó là cháu trai hiệu trưởng trường anh, nên anh nào có từ chối nổi, đành phải ngậm ngùi gật đầu mỗi thứ bảy và chủ nhật phải qua nhà nó dạy thôi.

-

"anh là bangchan ạ?"

"ừ."

"vâng ạ, anh vào nhà đi."

nhìn thằng nhóc 17 tuổi đeo niềng răng trước mặt, bang christopher chan thực sự rất sốc. anh đã luôn mặc định yang jeongin là một đứa nhóc hư hỏng hỗn láo vì nó được chiều từ nhỏ, có lẽ là một đứa mồm luôn phì phèo điếu thuốc và sẽ chửi vào mặt anh bất cứ lúc nào, chứ không phải một đứa bé non choẹt cực kỳ ngoan.

yang jeongin rất ngoan, nó luôn miệng vâng dạ và luôn hé cười dù đang đeo niềng răng. nó mời anh vào nhà, nhà nó to và rộng, hiển nhiên thôi vì nó giàu, nhưng phòng nó rất sạch sẽ, thơm mùi sáp thơm, chứ không phải một căn phòng u tối bẩn thỉu bừa bộn và có lẽ còn vương vãi bao cao su dưới nền sau những đêm hoan lạc gái gú như bang chan từng nghĩ.

nó thuần khiết đến lạ kỳ.

"anh ngồi đi ạ, anh uống nước không ạ?"

"anh không. em cũng ngồi đi, mình bắt đầu học."

nghe đến chữ học, khoé môi jeongin xị xuống ngay. nó ghét học, nhìn là biết, biểu cảm của nó khiến bang chan phì cười. anh từng rất ghét dạy nó học, nhưng yang jeongin thực sự mang lại cho anh rất nhiều hảo cảm, bao nhiêu nghi ngờ từ những lời đồn thổi trước đây về đứa nhóc ngậm thìa vàng này hoá ra sai bét. nó chỉ là một đứa công tử ngoan ngoãn lười học mà thôi.

bangchan phớt lờ cái bĩu môi của nó, tay vẫy nó ngồi vào bàn.

"đây nhé, nhìn bảng điểm của em đi. có thấy ghê không hả?"

"c-có ạ, nhưng đó giờ đều vậy mà, đâu có lạ..."

"năm sau em thi tốt nghiệp rồi, dù anh biết gia đình em rất giàu, nhưng em vẫn cần thi ổn ổn một chút chứ? đâu thể thi với số điểm bết bát như này được."

"nhưng em học không có vào."

"bé ơi, thế nên anh mới phải ở đây dạy em đấy. ngoan, nhanh lấy sách vở ra đi mình vào bài luôn này, không thì anh kéo dài giờ học ra đấy."

thế mà thằng nhóc lấy sách vở ra thật, dù nó ấm ức và muốn trốn dữ lắm. bang chan ngày càng thấy nhóc con dễ thương, dù anh rất ghét mấy đứa trẻ nũng nịu.

sau 20 phút dạy học, bang chan nhận ra rằng, đứa nhóc này mất căn bản nặng nề. càng dạy jeongin, anh càng tò mò vì sao nó lên lớp được vậy? lão già hiệu trưởng đó có lẽ thấy mình không bao che nổi đứa cháu mất gốc này của mình nữa rồi nên mới cưỡng chế bang chan đến đây.

jeongin cũng mệt mỏi không kém, nó nghe chan giảng như vịt nghe sấm, căn bản là không biết gì.

"thôi được rồi, dừng dừng, không học nữa!"

"thật ạ? thế thì tốt quá-"

"không, giờ anh sẽ lên kế hoạch đàng hoàng với em. một tuần em trống những buổi nào?"

"ơ, dạ... em trống hết buổi chiều, trường em chỉ học sáng thôi. nhưng chiều thứ tư em có hẹn đi chơi game với anh felix, còn thứ năm thì anh jisung và anh hyunjin có-"

"tốt, thế chiều nào anh cũng sẽ qua kèm bài cho em."

"ơ?! ơ kìa, không được mà... huhu, không được..."

jeongin ngơ ngác, mắt nó mở to bất lực, nhưng nó không dám cãi. nó ngoan và lành đến nỗi bang chan phải cười thầm trong bụng. anh càng ngày càng thích đứa nhóc dễ thương này, bao nhiêu ấn tượng xấu trước đó gần như bay sạch.

"thế thì hẹn gặp bé vào ngày mai nhé."

"dạ vâng..."

-

nhờ có bangchan, jeongin học tốt hẳn.

tất nhiên chan không phải thần thánh, jeongin học tốt lên không có nghĩa là nó đứng top lớp hay gì, nhưng ít ra nó đã vươn lên đến tầm giữa lớp rồi. nó không còn ngủ gật trong các tiết học hay loay hoay ngay từ câu toán đầu tiên như trước nữa.

"anh bang chan, em ở đây ạ!"

"ấy, sao đang trong giờ học mà nhóc lại ở đây? trốn học hả?"

"không mà, hôm nay lớp em tan sớm nên bọn em ra cửa hàng tiện lợi ăn trưa."

jeongin cười rạng rỡ, và bang chan cũng nhoẻn miệng cười lộ má lúm khi nhìn thấy nó. chan đang đi mua mấy lọ dung dịch tẩy rửa về làm thí nghiệm, cũng không quên mua vài hộp mì gói về phòng hờ lỡ bữa.

bangchan ngó thấy hộp cơm trên tay jeongin, nhỏ giọng mắng.

"sao em ăn toàn đồ cay thế này, không tốt đâu, lấy mấy hộp có salad kia kìa."

"nhưng em thích ăn cay cơ!"

"không cho. ngoan, nghe anh, không là mai nhiệt mồm cho coi!"

"dạ..."

jeongin lại bĩu môi, nhưng nó vẫn nghe chan, bởi vì nó là một đứa trẻ ngoan. và bang chan cũng đã nghĩ chắc nó sẽ mãi thuần khiết thế này cả đời.

ấy thế mà, ngày đứa trẻ ngoan ấy không còn ngoan nữa đã đến.

-

"anh bangchan phải không?"

giọng nam trầm từ trong điện thoại gọi tên chan. anh đang hí hoáy dọn dẹp đống tàn dư của mấy thí nghiệm thất bại, nghe thấy thế lập tức dừng tay lại.

"vâng, có chuyện gì không?"

"anh có phải người yêu yang jeongin?"

trong đầu bang chan hiện nay hiện một bầu trời chấm hỏi. nhưng khi nghe thấy tên jeongin, anh bỗng chột dạ. giọng người bên kia đang cực kỳ nghiêm túc, còn nhắc đến tên nó, liệu nó có bị làm sao không?

"không- à có, thế em ấy có chuyện gì?"

"anh trai à, người yêu anh đang say bí tỉ nôn oẹ vào áo tôi nè, ra hốt lẹ dùm tôi nha. thằng nhóc con ỷ mai là sinh nhật 18 tuổi của mình nên uống thốc uống tháo. nhân tiện, tôi là lee felix, nhớ bảo nó đền tiền giặt áo cho tôi đó. nó đang ở tiệm lẩu mongmong nhé."

"... haiz."

bangchan thở dài, vơ vội cái áo khoác đi đón đứa học trò bất đắc dĩ của mình, dù cho anh thực sự không có nghĩa vụ phải làm thế. vì anh với nó căn bản không có quan hệ gì ngoài gia sư - học sinh, và bangchan thực tình chỉ làm thế vì điểm rèn luyện.

nhưng anh không bỏ yang jeongin được, vì anh thích nó mất rồi.

anh vừa đánh xe ra quán lẩu, đã thấy ngay đứa nhóc quen thuộc đang tựa vào vai một thằng nhóc tóc vàng, má tàn nhang, anh đoán người đó là felix.

"a, đến rồi. innie, người yêu em đến đón em rồi, lên xe anh ta mà ói đi đừng ói vào áo anh nữa màaaa!"

"ưm... đừng có đẩy em..."

"jeongin!"

bangchan đi xuống xe, dang tay ra để nó ngã vào lòng mình. jeongin lèm nhèm, mơ màng cắn cắn áo khoác của chan.

"anh chan ạ... anh đón em ạ? anh k-không... cần đâu."

"đó, tôi giao jeonginie lại cho anh. nó cứng đầu ghê cơ, đã bảo ngày mai sinh nhật rồi thì hôm nay nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi tiệc. mà nó bướng, nó đòi thể hiện là nó người lớn lắm cơ, rồi giờ say chẳng biết trời đất trăng sao gì rồi này. nhưng thôi, người yêu anh thì tôi để anh dạy, tôi về đây!"

bangchan lịch sự gật đầu, rồi bế nó lên xe, cho nó ngồi ghế phụ lái. jeongin cứ lí nhí những tiếng nhỏ vô nghĩa trong cổ họng, tay nó quơ quơ loạn xạ rồi nắm lấy gấu áo khoác của chan, dường như điều đó giúp nó cảm thấy yên tâm hơn.

khi cả hai đang trên đường về nhà, jeongin bỗng quay qua nhìn chan, nó nhỏ giọng.

"anh đang đèo em về nhà em à..."

"ừ, tất nhiên rồi, bố mẹ em chắc đang lo cho em lắm."

"không có đâu, vì em đã nói dối họ là em qua nhà anh hyunjin, nên họ không biết gì đâu... n-nên là, anh đừng đưa em về nhà được không?"

"thế em muốn về đâu?"

bangchan hỏi một cách lơ đễnh, anh không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi của nó. jeongin lí nhí, giọng nó run run và mắt nó không dám nhìn thẳng anh nữa.

"em muốn về nhà anh ạ..."

"... gì cơ, em?"

bangchan dường như phanh gấp lại khi xe dừng đèn đỏ, anh quay mặt sang nhìn đứa nhóc say rượu. jeongin ngại ngùng, người nó run rẩy và mắt nó như sắp khóc khi nó nói ra điều thầm kín.

yang jeongin rất thích bangchan, cực kì thích bangchan, và vô cùng muốn anh làm điều đó với mình.

"e-em thích anh ạ... em muốn anh đưa em về nhà anh, không được ạ... ?"

"nhưng mà em mới 17 tuổi thôi jeongin. bé à, anh không thể-"

"mai em 18 tuổi rồi mà, sớm một ngày không sao đâu anh. đi mà, e-em đã chuẩn bị đến thế mà..."

jeongin nhào người lên nhìn anh, đến khi này chan mới nhận ra, nó không say. toàn bộ chỉ là một vở kịch nó nhờ người anh trai felix kia diễn cùng để chan chịu đưa nó về.

đây chính là điều hư hỏng duy nhất yang jeongin từng làm trong đời.

nó vươn người lên muốn hôn anh, nhưng nó vụng về quá, nên chỉ biết ấp úng bối rối khi môi cả hai đã ở quá gần nhau rồi.

ngay lúc này, đèn xanh xuất hiện. bangchan vội vàng lái xe đi, điều này làm jeongin buồn lắm. nó nghĩ chan không thích mình nên mới vội vã như thế, và ngồi nép vào cửa xe thút thít.

cho đến khi nó nhận ra bangchan đã lái xe đi qua nhà mình mất rồi.

"anh- anh không đèo em về nhà ạ?"

"về làm sao được, khi em đã mở lời với anh rồi, bé con."

và bangchan đã thực sự đèo nó về nhà mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro