#10: / CheolHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon thích sáng tác nhạc.
Tôi cũng thế.

Tôi không biết từ khi nào mà đối diện với tôi là những nốt nhạc.

Tôi thích cái cách mà mình tự tạo ra những bản nhạc. Những bản nhạc mang tên em.

Tên em là Lee JiHoon, cái tên thật đẹp biết bao nhỉ ? Và tôi thích cái tên ấy đến điên lên đi được.

Tôi thích viết những ca từ, tạo ra những giai điệu dành cho em. Em cũng là một nhà sáng tác nhưng tôi không biết là em giả vờ ngốc hay là ngốc thật khi các bản nhạc của tôi đều dành cho em. Nó như một cách để tôi nói ra tâm trạng của tôi cho em biết rằng tôi thương em, rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào.

Có lẽ cũng bởi vì thế mà tôi thích sáng tác.

Các bạn cũng biết đấy, sáng tác là một công việc không dễ dàng tí nào, nó cần nguồn cảm hứng cho một bản nhạc.

Không cần nói chắc các bạn đã biết nguồn cảm hứng của tôi là ai rồi nhỉ ? Phải, là em ấy.

Những lúc tôi mệt mỏi, người tôi muốn gặp nhất là em.

Bởi vì khi đó, em sẽ xuất hiện trước mặt tôi, sau đó tôi ôm chầm lấy em tham lam hít hà mùi hương dễ chịu phát ra từ em. Em sẽ lấy bàn tay thon dài ấm áp của em xoa đầu tôi rồi em cất tiếng nói trầm ấm, ngọt ngào lên an ủi tôi:

"Cheolie, có em ở đây"

Và tôi đã làm như thế !

Căn nhà của bọn tôi ở ngoại ô. Nó không to, ấm cúng và giản dị...hm..cũng như chủ nhân của nó vậy, JiHoon. Mặc dù tôi dư sức để trả cho một căn lớn hơn.

Nhà chúng tôi có hai phòng ngủ. Ngày đi xem nhà, em đã hỏi tôi:

"Cheolie, sao tận hai phòng thế ? Bọn mình ngủ riêng ạ ?"

Haha, làm sao tôi có thể chịu đựng được khi mỗi đêm xuống mà không có vòng tay của em ôm lấy tôi chứ.

"Dĩ nhiên là không, anh và em một phòng..phòng còn lại....dành cho con chúng ta"

Sau đó tôi thấy hai gò má của em ửng hồng lên. Trông em lúc ấy thật đáng yêu. Em khẽ đáng nhẹ lên vòm ngực rắn chắc của tôi. Nó chả đau tí nào cả.

Tôi đã ước rằng một ngày nào đó. Tôi và em sẽ sống với nhau trong căn nhà này. Sống với đứa con của chúng ta. Và mỗi khi tôi đi làm về sẽ có người chờ tôi ở nhà ăn cơm. Sẽ có một nhóc tì chạy lon ton ra đón tôi và khoe với tôi rằng được điểm cao trong lớp. Sẽ có những nụ hôn nhẹ mà ngọt ngào của em. Sẽ có một bữa ăn ngon tràn đầy tiếng cười của chúng ta...

Khi đó, tôi viết lên một bản nhạc. Bản nhạc nói về câu chuyện hai người tên Choi SeungCheol và Lee JiHoon sẽ mãi mãi sống với nhau.

End #10

-------------------------

Các cậu thi tốt nha~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro