#8: Ngày Đông, ngày ta trở về với nhau/SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh có nhau vào một ngày mùa Đông lạnh giá nhưng trái tim lại rất ấm áp.

"Lee JiHoon, anh yêu em từ lâu rồi, làm người yêu anh nhé ?"-anh nói mang theo một chút lo lắng.

"Ừm, SoonYoung, em cũng yêu anh"-cậu cười hạnh phúc.

Thế là cả hai có nhau từ ngày đó. Một ngày mùa Đông lạnh giá.

Anh và cậu có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Câu trả lời chính là có!

Kể từ giây phút anh và cậu va vào nhau trên con đường rải đầy lá phong, gió mùa Thu thổi nhè nhẹ. Khi đó, cả hai đã biết trái tim mình thuộc về ai. Ấm áp vì ai và..đập nhanh vì ai.

Những ngày tháng bên nhau đối với cậu và anh là hạnh phúc nhất.

Nhưng bạn biết đấy, cuộc tình nào chả có sóng gió cơ chứ.
Đó là một ngày tháng 12, cậu  mua bó hoa tặng cho người bạn lâu năm vừa bên nước ngoài về hiện đang ở sân bay- Jeon WonWoo. Vô tình, cậu thấy anh và một cô gái đang hôn nhau. Cô gái đó lại còn là cô bạn hồi cấp 3 rất thân với cậu.

Cậu không tin vào mắt mình, nhưng khi nhìn kĩ lại mới dám chắc rằng đó là anh. Giây phút đó như có hàng nghàn cây kim đâm vào tim cậu. Đau..đau lắm. SoonYoung à, sao anh lại hôn cậu ấy chứ...anh và cậu ấy đã phản bội em ư...Bó hoa trên tay đã rơi xuống nền đất lạnh từ lúc nào. Lee JiHoon cậu cũng không phải trẻ con gì. Cậu tự nhủ rằng mình phải tin vào anh, anh nợ cậu một lời giải thích.

Xong rồi, cậu lau đi giọt lệ tràn đầy trên mặt chạy thật nhanh đến ngã tư gần đó bắt một chiếc taxi đến sân bay. Người bạn của cậu chắc hẳn đã chờ lâu rồi.

-----Phía SoonYoung-----

"Cô đừng bám theo tôi nữa, tôi đã có người yêu rồi!"-anh tức giận nói
"Kwon SoonYoung, em nói cho anh biết, em đây mới là người yêu của anh, Lee JiHoon là kẻ đã xen vào hai chúng ta"- cô gái đó nói

"Chát" một âm thanh bắt tai vang lên" Cô không có tư cách nói JiHoon như vậy, còn nữa sao cô không nhìn lại mình đi chứ, chính cô mới là kẻ thứ ba"-anh đã hạ xuống bên má cô ta một cái tát, Kwon SoonYoung đây chưa đánh con gái bao giờ nhưng hôm nay vì JiHoon mà đã ra tay. Không biết vì cái gì mà cô ta khiễng chân lên tự động hôn anh. Ngay lập tức anh đẩy cô ta ra và thêm cho cô ta một cái tát nữa.
"Cô làm gì thế hả"-anh giận giữ nói
"Tại sao ? Tại sao vậy anh ? Em là người đến trước, cậu ta là người đến sau"-cô ta
"Tôi không cần biết nhưng người tôi yêu là cậu ấy, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"- anh nói rồi sau đó quay người đi thẳng

Cô gái đứng đó bàn tay nắm chặt lại ngã khụy xuống giọt lệ theo đó mà rơi...."Lee JiHoon..mày thắng rồi.."

----------Sân Bay--------
"WonWoo"-Cậu giơ cánh tay ngắn ngủn của mình lên vẫy tay.
"Hoonie"-WonWoo tươi cười gọi tên cậu.
Cậu nhìn từ trên xuống thằng bạn lâu năm không gặp của mình. Aigoo~ cao quá đi thôi thật tủi thân a~

"Chà, qua bên đấy phát triển tốt nhỉ ? Nào, ôm một cái ! Nhớ quá đi~"-nói xong dang hai tay ra
"Còn cậu vẫn thấp bé như ngày nào nhỉ ?"- WonWoo ôm chầm lấy cậu
"Cái tên tiểu tử thối nhà cậu toàn trêu tớ"-cậu

WonWoo chỉ cười thoáng nhìn qua mắt cậu lại thấy vành mắt đỏ hoe.

"Cậu..khóc à ?"-WonWoo
"A..ừ..có một chút"-cậu
"Tên SoonYoung đó làm gì cậu à ?"-WonWoo
"...ya..trễ rồi mình về nhà đi hôm nay MinGyu nấu nhiều món lắm.."-cậu ấp úng nói
Sau đó cả hai cùng đi về mà không để ý rằng có người đứng đằng xa chụp lại hết những gì đang diễn ra.

"JiHoon, coi như quà chiến thắng tặng cho mày"-người đó.

------------Nhà-------
"JiHoon...em giải thích với anh đây là sao ?"-anh giơ chiếc điện thoại lên trước mặt cậu vẻ mặt bình thản

"Đó là bạn em"-cậu trả anh cũng bằng vẻ mặt bình thản

"Bạn ? Ha, sao từ trước đến giờ anh chưa em kể bao giờ ?"

"Cậu ấy đi du học hôm nay mới về. Nhưng mà anh không có gì để giải thích với em sao ?"- cậu đang sợ...sợ anh sẽ lừa dối cậu

"Chuyện gì chứ ? Anh vừa..ra ừm ra ngoài về thôi"-anh ấp úng

"Thật sự chứ ? Vậy thì tại sao anh lại hôn cậu ấy ?"- điều cậu không mong muốn đã xảy ra rồi! Ngay trước mặt cậu đây! Anh đang lừa dối cậu ! Đau..đau lắm. Nước mắt trên mặt cậu một lần nữa lại rơi.

"JiHoon ! Em chẳng phải cũng như anh mà ! Tên trong hình là ai ? Em và tên đó rốt cuộc là gì chứ !"-anh thấy cậu khóc. Lòng anh cũng đau nhưng sao anh không với tay tới để lau đi nó vậy ? Sao anh lại nói những lời khóc nghe đó ? Sao lại như vây chứ...mọi chuyện rối tung lên...anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu một cách bất lực.

"Anh lừa dối em...em không muốn nghe anh giải thích nữa..hức.."-vừa khóc vừa nói rồi cậu nói một câu đều khiến anh và cậu đều đau lòng...."SoonYoung, em cho anh cơ hội giải thích anh không giải thích anh lại đổ cho em..em đã nói là bạn thì chính là bạn..là anh không tin em...mình...mình chia tay đi"-xong rồi cậu chạy đi một mạch để lại anh đứng đó chết trân tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

JiHoon..tại sao vậy..kết thúc thật rồi ư ?

SoonYoung...sao anh không giữ em lại..lúc này em cần chính là cái ôm từ sau của anh...kết thúc thật rồi ư ?

Cậu chạy đi thật xa. Anh đứng nhìn cậu. Chỉ biết ngày đó chính là ngày lạnh giá nhất của hai người.

------1 năm sau------
Trên con đường đầy lá phong do mùa thu để lại, dưới góc cây đã héo úa nhưng to lớn có một người con trai tóc hồng ngồi ở đó dáng vẻ như đang chờ một người-một người rất quan trọng. Không sai đó chính là Lee JiHoon. Người cậu chờ là Kwon SoonYoung- người cậu đã dành cả trái tim để yêu. Có lẽ anh sẽ không nhớ có lẽ anh đã quên rồi ! Hôm nay ở đây chính ngay góc cây này vào mùa Đông lạnh giá này 2 năm trước anh và cậu có nhau ! Cả hai chia tay được 1 năm rồi. Thời gian qua đối với cậu rất dài và rất khó khăn cậu cố quên đi hình bóng của anh nhưng không thành ngược lại nó còn tăng hơn.

Cậu đã quyết định ! Hôm nay là ngày cuối cùng cậu nhớ anh ! Qua ngày sẽ tập quên đi hình bóng 1 năm qua...nhưng mà ...ai có bóng dáng quen thế kia ? Là anh ? Chính xác là anh rồi !

Anh đang đứng trước mặt cậu cười thật tươi ! Nụ cười làm cho cậu nhớ !

"JiHoon, anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé ?"-anh cười rồi nói.

Tại sao lúc tôi muốn quên anh đi, anh lại xuất hiện trước mặt tôi chứ....

JiHoon, anh xin lỗi nhưng anh thật sự rất nhớ em...WonWoo đã nói tất cả với anh...xin em đấy ...tha thứ cho anh đi...

End #8

-----------------------

Lần đầu viết OE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro