Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu con người được ví như một loài hoa thì Kim SeokJin chính là đóa hoa Ly mang vẻ đẹp kiêu hãnh không gì sánh bằng. Hoa đẹp và người cũng vậy. Sự tinh khiết của Lily hay vẻ thanh cao của nó khiến người người ghen tị.

Sinh ra là một Omega, mang vẻ đẹp khác biệt với các giống loài Beta hay Alpha. Món quà chúa trời tặng cho họ chính là cái đẹp phi thực tế. Kim SeokJin anh may mắn dưới thân thể là một Omega trội. Nổi tiếng trong giới thượng lưu là con trai út của tập đoàn ADL. Nếu cái nhận xét bao quát về loài Omega, người ta chỉ nghĩ đấy là giống loài yếu đuối, là nơi duy trì giống nòi sau này. Nhưng ở Kim SeokJin, sống trong nhung lụa từ bé, được uốn nắn từng cử chỉ từng bước đi, đến tính cách anh cũng ổn trọng khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Đấy là những lời đồn thổi tâng bốc thái quá mà người đời dành cho Kim SeokJin. Jin ngán ngẩm nhìn tập tài liệu trên bàn, anh thấy thấp thoáng những tia sáng lấp ló sau tấm mành. Anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi, đến mặt anh còn chưa thấy vậy mà những đồn thổi ngày càng nhiều đến mức anh chán ghét cuộc sống luôn bị sắp đặt với vô vàn những lời giả tạo bên tai. Vì nó mà cuộc sống tự do của Jin sắp đi vào kết cục bi thảm - kết hôn. Quá nhiều lời kết giao thông gia vì tiền vì danh tiếng, rồi phía gia đình ép buộc. Jin không thể tính toán kĩ cho mình một kế hoạch thoát khỏi cái gông này.

" Cậu chủ, Ông chủ gọi cậu chủ lên thư phòng". Tiếng quản gia vang lên.

SeokJin day chán mệt mỏi sau một đêm thức trắng với mớ tài liệu. Để anh xem ba gọi anh có việc gì nào. Nhớ lần nói chuyện gần đây nhất giữa hai người là vấn đề kết hôn nhỉ, cả hai đã cãi nhau một trận và mẹ đã vào ngăn cản. Ở cái tuổi hai mươi lăm thì việc lấy một ai đó đối với SeokJin còn qua xa vời. Anh vốn thích tự do hơn là ép buộc bản thân gò bó vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.

" Thưa cậu chủ... ".

" Quản gia Lee, truyền lời cho ba tôi. Nói về tập đoàn thì có thể, nếu lại là ép tôi kết hôn thì xin lỗi tôi không bồi ba được... ". Jin khoác áo com lê, chỉnh lại cà vạt cho thẳng. Anh sải bước mặc kệ tiếng gọi của quản gia ở phía sau.

Vé máy bay đã xong, hộ chiếu cùng một số giấy tờ Jin cần làm nốt cho kế hoạch của bản thân trở nên hoàn mỹ. Anh đây tính bỏ trốn lấy người, nghe có vẻ trẻ con nhưng ngần ấy năm gò bó thực sự anh đã bỏ quên ước mơ của bản thân.

Mẹ anh trước khi lấy ba là một giáo viên có tâm với nghề. Bà nói rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, bà muốn bản thân sẽ truyền lại những tinh hoa mà bản thân tích trữ được cho đời sau phát triển. Vậy mà khi lấy ba, bà lui về làm một người vợ hiền luôn âm thầm giúp đỡ chồng từ công việc lẫn chăm sóc Jin và anh hai. SeokJin cũng vì vậy nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên như mẹ.

Hàn Quốc, sân bay Incheon.

Sau mười lăm tiếng ngồi máy bay, Jin đặt chân về đất nước đã hơn hai mươi năm anh không về. Cả gia đình anh định cư và phát triển bên nước ngoài thôi chứ Jin là người Hàn Quốc. Dẫu biết một Omega tự lập trước một nơi tưởng thân thuộc mà lại xa lạ nhưng Jin cũng chuẩn bị chu toàn cho bản thân để tránh gặp những phiền phức không đáng có. À nếu không may gặp phải tên Alpha điên rồ nào tính gây sự thì Jin cũng chuẩn bị bình xịt hơi cay hay thuốc ức chế cho bản thân rồi.

Mở điên thoại lên là một loạt tin nhắn từ anh hai và mẹ. Dù không nỡ nhưng đây là lựa chọn của Jin, anh không thể yếu lòng được. Trước khi đi thư anh cũng để trên bàn rồi, cũng đâu phải không một lời tạm biệt.

Bẻ sim cũ đi, anh lắp sim mới cũng như chuẩn bị cho bản thân một cuộc sống mới chờ anh trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro