Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên Jin sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Anh cũng được tuyển thẳng làm giảng viên cho một trường đại học ở thành phố, anh theo khoa nghệ thuật nên tất nhiên trường anh chọn cũng sẽ trọng tâm hướng tới nghệ thuật rồi. Vì anh học cao lên để lấy bằng thạc nên sau khi tốt nghiệp thì cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Cũng vậy mà anh cũng chưa có một mối tình vắt vai, à thì cùng lắm là có qua lại nhưng chưa đến mức yêu thích gì cả.

Theo anh tìm hiểu thì gia đình anh không hề đầu tư vào trường đại học này nên anh có thể thoải hơn phần nào. Nghe nói trường có khu kí túc cho giáo viên. Nên là anh sẽ chuyển đến kí túc ở tránh bị bố lôi cổ về trong lúc đang ngủ chẳng hạn. An ninh trường thì đảm bảo một trăm phần trăm và anh thực sự yên tâm. Cái vấn đề này cũng là Jin nhờ bạn bên này tìm hiểu đôi chút.

Đến khi cửa thang máy mở ra, Jin bước vào trên tay vẫn đang lưu lại số điện thoại của vài người cần thiết. Trong thang máy chỉ có anh và hai người nữa, có vẻ là hai Alpha. Giữa Alpha và Omega luôn có một sự liên hệ giữ các pheromone nên việc anh có thể nhận biết ai là Alpha, ai là Omega cũng bình thường thôi. Riêng Beta thì họ không có chức năng như vậy.

Không khí trong thang máy im lặng đến Jin cũng cảm thấy áp lực một cách vô hình. Cả hai tên bỗng nhiên phát ra pheromone cạnh tranh lẫn nhau. Jin cảm thán Hàn Quốc đón anh toàn nhưng chuyện bất ngờ chả ra đâu vào đâu, thế nào lại chui vào đúng lúc hai tên Alpha đang tranh dành tôn nghiêm. Omega bé nhỏ như anh dẫm phải vận cứt chó gì thế không biết.

Alpha rất dễ bị kích động, chả Alpha nào lại thích bị uy áp bởi một kẻ cũng giống như họ. Beta sẽ không mấy bị ảnh hưởng bởi uy áp của Alpha nhưng Omega lại đặc biệt nhạy cảm. Nhất là với Omega chưa bị đánh dấu như Jin.

Ấn mạnh nút mở cửa, cứ thế này thì Jin không toàn mạng mà đi theo đuổi ước mơ mất. Mấy thằng điên này!!! Đùa chứ từ tầng một lên đến tầng mười sáu của khách sạn thôi sao nó như cả một thế kỉ vậy.

"Jeon JungKook, hiếu thắng không tốt đâu". Một người trong hai tự nhiên lên tiếng.

"JiMin anh thách thức tôi trước đấy chứ? ". JungKook nhếch miệng khinh thường.

"Chỉ là một trận thách đấu nho nhỏ giữa nhảy hiện đại và đương đại thôi mà. Chuyện cũng chả đáng để cậu phải phát pheromone với anh đâu. Cậu ngừng trước rồi anh đây sẽ thôi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ! ". Giọng nói đang cố kiềm nén cơn giận.

"Bao giờ anh trở nên phiền phức vậy? Tôi... ". JungKook giờ mới để ý ngoài cậu và JiMin thì còn có một người khác ở trong thang máy. Khuôn mặt này thật quen thuộc biết mấy.

Jin lau mồ hôi, vậy mà cũng nhớ đến người khác ở đây à. Anh cứ nghĩ mình tàng hình con mẹ nó rồi chứ. Cậu trai tóc đen liếc mắt về phía anh, đôi mặt tròn xoe nhìn anh, Jin dựng tóc gáy. Đây là ánh mắt lưu luyến, vui mừng đấy hả? Các chàng trai, anh đây tàng hình, tàng hình thật đấy đừng nhìn qua đây nữa.

Thang máy dừng ở số dưới tầng của anh. Cậu trai tên JungKook quay lại nhét tiền vào tay anh, trong lúc Jin ngây người thì chỉ bỏ lại một câu:

"Phí tổn thất tinh thần cho anh đó hyung".

Giật giật khóe miệng, tưởng có tiền thì ngon à, đây là phong cách đập tiền của bọn nhà giàu hay sao vậy? Năm trăm ba mươi won (530won)? Đùa nhau à. Mà từ từ, Jin cũng là cái bọn nhà giàu đấy đấy nhưng anh đâu có dở người chơi cái trò đập tiền này. Không nhầm thì người tên JiMin còn nháy mắt với anh một cái, vậy là ý gì?

Kéo vali trong tâm thế khó chịu tột cùng. Giờ anh chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm thôi, không nghĩ vận đen này đến vận đen khác kéo đến với anh. Dù chưa đến kì phát tình nhưng một lượng pheromone của Alpha cũng xâm nhập vào cơ thể anh. Cái này chắc ba viên thuốc là đủ để kiềm chế sự nhộn nhạo nơi đáy bụng. Chứ mà để đến lúc lên cơn hứng tình thì uống cũng chả có tác dụng trừ phi giao phối.

Hai mấy năm anh vẫn chưa giao phối với bất kể một Alpha nào cả. Anh không muốn mình phải phụ thuộc vào Alpha, giàu và trẻ là hai tự gắn trên Kim SeokJin dù anh có là một Omega đi chăng nữa. Tự lập tự do hạnh phúc.

____________________________________
JungKook trên thân chỉ cuốn đặc một chiếc khăn, hơi nước bám lên cơ thể rắn chắc chảy xuống theo độ cong hoàn hảo của các múi bụng. Miết tấm ảnh trên bàn, là hai đứa bé nhưng một thì có vẻ lớn hơn ôm một cậu nhóc với đôi mắt đang ngập nước.

" Chào anh, lâu rồi không gặp... ".

(Cho bạn nào không biết thì con số 530 trong tiếng Trung có ý nghĩa "anh nhớ em" 😊.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro