KookJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: Jeonggukie! Em không thể bỏ 1000 won ra mua một cái bàn chải đánh răng sao hả? Mỗi lần đi siêu thị đều anh mua, gì gì em nhét vào giỏ đồ cũng anh trả tiền, lại còn nhiều. Hôm nay ăn không rửa bát, quần áo cũng ném đầy phòng bắt anh dọn, mọi người đâu có thế, em sao vậy hả? Có phải muốn anh tức chết không?

Jungkook: Bé cưng? Anh giận dỗi gì thế, lại đây với em.

Jin: /lết.../ Anh không chịu nổi nữa đâu.

Jungkook: Hôn một cái không?

Seokjin chẳng nói gì, và Jungkook giúp anh ôm ghì lấy cổ mình kéo gáy anh vào một nụ hôn thật sâu. Seokjin cố gắng vùi hết bực tức của cả ngày hôm nay vào đôi môi, cắn lấy môi dưới của cậu khiến nó đau rát hơn bất kì nụ hôn nào trước kia. Hôm nay anh đã rất bực mình rồi thì phải.

Jin: Em không nên tự tiện hôn người khác như vậy đâu. -_-

Jungkook: Đừng dỗi nữa, chuyện em không tiêu xài nhiều chỉ là đang muốn để dành thôi mà. Xin lỗi vì khiến anh bực bội suốt ngày hôm nay.

Jin: Anh....bây giờ thì hết rồi. Em mỗi tháng đều là người thu nhập cao nhất trong số bảy người, để dành làm gì chứ?

Jungkook:.....

Jin: Jeonggukie ~~~

Jungkook: Vợ yêu, em để dành tiền  sau này sẽ cưới anh về, đám cưới chúng ta phải thật lớn, anh phải trông như một hoàng tử nhỏ của em, viên kim cương sẽ lấp lánh trên nhẫn cưới của chúng ta. Còn nữa, lễ đường sẽ trang trí toàn bộ bằng hoa lưu ly màu hồng mà anh thích, Cha xứ và chúng ta sẽ có 5 phù rể điển trai, hãy chắc chắn rằng họ không cướp chàng hoàng tử nhỏ xinh đẹp của em được chứ? Em thực sự, thực sự rất yêu anh.

Jin: Jeongguk  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ này đồ sến súa...

.

.

.

- Hôn một cái nhé!?

----

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro