NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ngược gió chiều, vòng lại con đường ban sáng vẫn còn vương đầy ánh sáng giờ đã tối om, Namjoon cố gắng nhanh hơn nữa, mặc kệ cơn gió nào mang bụi bặm phất đầy lên người mình.

Hắn co người lại trong chiếc áo khoác lông cũ kĩ, chiếc nhẫn bạc trầy xước đón ánh đèn lóe lên một tia sáng trong đêm, bất giác Namjoon lại nhanh hơn nữa.

Tiến đến bìa rừng, tiếng rú nào vang vọng bên trong khoảng không, vương vãi đầy trên ngọn cây và len lỏi khắp các lối đi chật hẹp bám đặc cỏ dại. Hắn hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân rồi một mạch chạy vào bên trong.

Đầy quỷ dữ, những tiếng rên rỉ, giọng nói thều thào của hàng ngàn hồn ma phảng phất trong gió lạnh. Tâm trí Namjoon sợ hãi đến cùng kiệt, hắn cố nhắm mắt, hé miệng gọi một cái tên quen thuộc. Hắn cố gắng chỉ nhớ đến người đó, không quan tâm đến những bàn tay dần ve vuốt trên mang tai lạnh ngắt, tiếng gió rít hay tiếng hồn ma nào đó cố níu hắn ở lại. Cảm nhận thấy cơ thể dần trĩu sức nặng, đôi chân như vướng vào vật cản chẳng thể chạy nổi nữa.

Namjoon biết mình đã gần đến đích, nhưng hai mắt lại nặng nề vô cùng, sức lực trong cơ thể cạn kiệt. Hắn vận hết những gì còn có thể, chạy rồi lại chạy, chân tay run rẩy như muốn gãy ra. Cuối cùng, hắn đến được nơi hắn muốn, đổ gục xuống trước ngôi mộ trắng xóa giữa rừng bạch đàn.

Ngôi mộ trắng duy nhất ở trong cánh rừng bạt ngàn xác chết, cho dù trông đơn giản đến thế nào, nguyên do duy nhất khiến nó có thể tồn tại xinh đẹp như vậy chính là vì xung quanh kia những ngôi mộ màu đen đều đã mục nát, và xuất hiện vài ba cái lỗ to đục bằng bàn tay bên trên.

Namjoon không có tâm trạng quan tâm, những hồn ma kia không buông tha hắn, cứ nắm lấy thân thể hắn và rít gào đòi thế thân để chúng được đầu thai. Hắn sợ, chẳng biết làm sao hết, cứ như vậy thều thào chẳng ra hơi, với tay chạm vào ngôi mộ trắng phía trước, đôi môi hé ra gọi tên..

- Seokjin, em đến rồi đây, bảo họ đi đi.

Lập tức cảm nhận cơ thể vơi dần mệt nhọc, bàn tay lạnh lẽo nào ôm lấy cơ thể hắn, kéo hắn đứng dậy.....và rồi nhét vào tay hắn một con dao găm rỉ sét.

Namjoon mỉm cười, một tay cầm dao, tay còn lại nắm chặt lấy lưỡi dao ghì mạnh. Trước mặt hắn bung nở một đóa lily trắng xóa, nhụy bên trong vươn ra một màu đỏ như máu tươi.

Nhắm mắt lại, ngón tay ôm lấy lưỡi dao trượt nhanh như cắt xé rách da thịt. Hướng về phía đóa hoa, hắn rũ bàn tay để máu tươi nhuốm đầy lên sắc trắng kiều mị, vương vãi trên nền đất trước sự thèm muốn của linh hồn quỷ dữ liền biến mất. Bông hoa nhuốm đỏ, hút lấy màu sắc tanh tưởi kia rồi dần nhuốm khắp một màu đen kinh rợn, và cuối cùng, bùng cháy lên như một ngọn đuốc sống giữa rừng hoang vô tận. Ánh sáng hắt lên người Namjoon, chẳng còn bóng ma nào vương vẩn bên hắn, chúng sợ hãi trước ánh sáng. Nhưng hơn nữa, sợ hãi trước hình hài dần hiện ra sau màn khói ngun ngút từ bông hoa lửa đang cháy rực.

Một người con trai với lỗ hổng ở ngực trái thấp thoáng bước tới bên hắn, máu từ nơi đó thấm đỏ một vùng trên chiếc áo mục nát bẩn thỉu, ánh mắt thù hận, hồn ma xinh đẹp nhìn hắn nhưng lại mỉm cười.

- Em rất nhớ anh. Đừng hận em nữa Seokjin, ngày này hằng năm em đều đến trả máu cho anh, vì sao không để em đến bên anh, vì sao lại để những xác chết dơ bẩn kia chạm vào người anh đã từng nói là yêu đến suốt đời. Anh cứ như vậy, ngăn cản em tự sát, nhưng em nhớ anh, Seokjin, buông tha cho cuộc sống của em hoặc là bây giờ kết thúc mạng sống của em để làm bất cứ thứ gì với linh hồn tội lỗi này, tất cả những gì trước kia em đã phản bội anh. Seokjin, cầu xin anh.

- Nếu như ngày xưa cậu yêu tôi, viên đạn này chính cậu cũng không hướng đến tôi để kết liễu cuộc đời ngu ngốc tôi yêu cậu. Đừng bao giờ nghĩ đến việc yêu một ai khác, nếu đó không phải tôi.

-----

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro