Yeon Kimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đẩy gọng kính, cố gắng chăm chú vào cuốn vở ở trước mặt để phớt lờ đi ánh nhìn nóng như lửa đốt đang dán lên trên mặt mình. Anh chàng hotboy cùng bàn, Min Yoongi đang nhìn chằm chằm vào bạn học của mình, một Kim Seokjin đáng yêu má hồng ngồi ở bên cạnh.

- Cậu có thể...đừng nhìn mình như thế được không...Mình không tập trung được...

- Mình thích thì mình nhìn, lo tương lai của cậu đi, mọt sách...

- Ừ đấy,..vậy...vậy nên quay mặt ra chỗ khác đi. Như vậy mình mới tập trung được.

Seokjin lúng túng, giọng nói ú ớ không thành câu. Yoongi không thèm quay mặt, lại còn mở mắt to hơn nhìn chòng chọc vào, báo hại anh phải rút hết hơn mười tám năm can đảm ra trừng mắt với cậu.

- Học đi.

- Bảo cậu đừng nhìn nữa mà.

- Vì mình thích cậu nên mới nhìn, ngắm nhan sắc người yêu cũng không cho luôn à?

-....

Seokjin ngượng đến mức dùng cả cuốn vở úp lên mũi, chỉ để lộ ra hai mắt long lanh vì phấn khích. Tâm trạng ba trăm sáu mươi độ thay đổi.

- Mình cũng thích Yoongi.

- Nghe không có rõ.

- Mình rất thích Yoongi.

-.....

- MÌNH THÍCH YOONGI TỪ LÂU RỒI.

Anh ngượng đến tím tái mặt mũi, chui sâu thêm vào mảnh giấy trước mắt không dám nói gì. May mắn là chẳng có ai nghe thấy, ngoại trừ cậu con trai ngồi cùng đang cười hềnh hệch đầy đáng ghét.

- Thích thì bobo đi, tối nay dẫn cậu đi ăn kem.

Seokjin bị đồ ăn dụ mờ mắt, rút cuốn vở đặt đi nơi khác rồi tiến đến gần Yoongi hơn, vì cậu đang giương má chờ sẵn. Anh hạ môi xuống, chậm rãi và ngượng ngùng trước khi chạm vào. Đột ngột cậu xoay đầu, đem môi đến đánh vào cánh môi căng đầy hình trái tim của anh vang dội tiếng 'chụt' thật lớn.

Seokjin hai má cháy bừng lên, khuôn mặt đỏ gay và rồi anh ôm lấy môi mình úp mặt xuống bàn một cách vô cùng xấu hổ. Bị ăn đậu hũ đó, vẫn chưa biết hôn là gì vậy mà giờ lại bị bạn ngồi cùng bàn kia cướp mất lần đầu. Nhất định bắt cậu ta trả trách nhiệm, ăn vạ nào.

- Cậu chỉ bảo mình bobo thôi mà, sao lại hôn mình...không được đâu, đồ quá đáng.....

- Đáng yêu quá mình sẽ cắn cậu đó, im lặng đi nhé.

Seokjin vẫn úp mặt vào những ngón tay đặt ở trên bàn, giọng nói anh lùng bùng vì vừa ngại lại vừa chẳng biết nói gì hết. Yoongi đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc nâu sậm màu, môi không ngừng vẽ nên một nụ cười thỏa mãn.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro