Chap 5 : Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay cô giáo có chút việc đi ra ngoài một lúc  Thạc Trân cùng đồng bọn chơi trò sai khiến , ai thua sẽ phải làm theo ý người thắng .

Họ Trịnh kia thế mà lại oản tù tì thua ván đầu và người thắng là Thạc Trân .

Thạc Trân đắc ý hớn hở ra điều kiện , nói với Chính Quốc vào lớp bên hét tôi là thằng đần .

Chính Quốc tức giận đáp : " Lố bịch , mày ác vừa thôi chứ . Lớp bên vẫn đang học đấy"

Thạc Trân giơ nắm đấm :" Có chơi có chịu , mày thích ý kiến không? Thôi giảm nhẹ cho đi xin phấn đấy nhưng vẫn nói tôi là thằng đần "

Chính Quốc , Tái Hưởng nhìn vẻ thâm độc của Thạc Trân mà rén ngang

Là giảm dữ chưa má

Không phục nhưng Chính Quốc cũng phải đành làm , Chính Quốc mặt đỏ như ớt đi sang bên theo sau là Thạc Trân và Tài Hưởng xem màn vui của cậu .

Lại nói với Thạc Trân lần nữa :" Tao xin mày đấy Thạc Trân mày ác vừa thôi tí tao lên ban giám hiệu uống nước mất "

Thạc Trân nói nhỏ " Kệ mày chứ "

Ngó sang lớp bên vẫn đang chăm chú vào bài giảng

Chính Quốc hơi rụt dè nhìn hai đứa báo theo sau mình lườm nói nhỏ ~ Mọe nhà mày ~

Đứng ở cửa như chú thỏ giữa bầy hổ , Chính Quốc rụt rè nói " Thưa cô cho lớp chúng em xin phấn được không ạ ? "

Nói đến đây cậu bị cả tá con mắt nhìn lên cậu , cô giáo thế mà ra hiệu cho cậu lấy phấn , máu cậu như dồn hết về não .

Cậu cầm phấn rồi hét to " Tôi là thằng đần " rồi chạy mất dạng ra khỏi lớp vẫn chưa hiểu đang có chuyện xảy ra

Hai người bạn thân thiết của cậu cười một mẻ rồi chạy theo cậu

.
.
.

Cả hai chạy theo Chính Quốc xem cậu đâu rồi , dừng lại ở sân thượng , Thạc Trân và Tài Hưởng nhìn Chính Quốc quay lựng lại.

Thạc Trân lên tiếng " Chính Quốc à ? Mày cần chạy đi vậy không ?"

Chính Quốc thế mà lại không nói gì

Thạc Trân lại lên tiếng lần nữa " Chính Quốc ?"

Càng gọi giọng của Thạc Trân lại gần với Chính Quốc

" Chính Quốc "

Bỗng mặt Thạc Trân bị một lực mạnh đẩy cho ngã xuống đất

Mãi cậu mới hình dung được người vừa đấm ai tức giận cậu quát " Mày bị điên à , tao làm gì mày mày đấm tao , đang chơi vui mà , cáu cái gì , mày không chơi được nói từ đầu đi "

Chính Quốc thế mà lại nói " Á Xin lỗi mày có sao không ? Mé tại mày đấy tao run quá tao bị ngứa tay á "

Trán cậu họ Kim kia bỗng nổi lên cục gân định đứng dậy nao vào đấm thì cái tên họ Trịnh lại nhào vào ôm lấy cậu

Khiến cho Thạc Trân ngơ ngác , cậu tưởng rằng họ Trịnh kia làm vậy để không cho cậu đấm

Nên cậu cua cua đấm vào bụng của Chính Quốc nhưng vẫn không thấy cậu ta phản hồi gì

Tài Hưởng đi lại gần nhìn hai cậu bạn quan sát , đứng sau Thạc Trân vẫn ngồi bệt dưới đất nhìn Chính Quốc

Lúc này ánh mắt Chính Quốc nhìn lên Tài Hưởng cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro