Eme ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết nghĩ, ồ không!

chắc có lẽ mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước, khi sự mâu thuẫn giữa thầy dạy nhảy cho nhóm và Jin huynh chăng? Cứ y như rằng khi bắt đầu vào học là thầy ấy chỉ chăm chăm vào Jin mặc dù anh ấy thì lại không quan tâm gì đến, ừm... có vẻ như là giữa họ có mâu thuẫn gì đó. Hôm nay là ngày kiểm tra các bước nhảy mà Yangji-nim ( tên em chém đại nhé, quý dị đừng quan tâm) đã cho trước, lạ là hôm nay thầy ấy lại đến trễ trong khi mọi hôm thì lại đến đúng giờ và cả trước đó Jinhuynh đã bị một chị staff gọi đi, ừ thì chỉ là nhóm đang trong giai đoạn chuẩn bị album mới chứ có lịch trình gì đâu cơ chứ.

Mọi chuyện vẫn ổn áp trong khi Hopi đang tập lại cho các thành viên, chừng 30 phút sau Jinhuynh đã trở lại với một mái tóc đỏ và có vẻ như huynh ấy đang rất bực mình, không xong rồi

" Huynh nhuộm tóc mới ạ, màu trong hợp với huynh lắm"Jungkook ngạc nhiên

" sao thế huynh, trông huynh có vẻ không vui cho lắm" Hopi tinh ý hỏi

" Ài chẳng có gì sất, tên Yangji chết tiệt đó sẽ không  dạy chúng ta nữa"

" bình tĩnh nào huynh" Namjoon cẩn thận nói " và lí do tại sao huynh có thể nói rõ chứ"

Khi nói hết câu cũng là lúc anh quản lí bước vào " nào nào chú ý, mấy đứa tạm thời sẽ do Hoseok phụ trách tập nhé, Yangji đã xin nghĩ rồi, huynh sẽ tham gia hợp và chọn thầy mới cho mấy đứa"

Mọi chuyện cũng tạm ngưng và được về sớm cho đến tối hôm đó, sau khi ăn bữa tối do Jin huynh đứng bếp, cả nhóm đang ngồi xem phim thì điện thoại Jin reo lên, cũng vì điện thoại nằm gần chổ Taehyung nên Jin đã kêu em ấy nghe và mở loa ngoài.

" Eme nè huynh"

' alo'

'Jinie ah, em đến gặp anh nhé, có vẻ như hắn quá là xúc động rồi, má....'

" Xin lỗi nhé, huynh ra ngoài nghe điện thoại cái"

" tiếng gì thế" 

" phải nói là 'ngôn ngữ nào chứ Tae'" Jimin lên tiếng sửa lại

Trong khi đó Yoongi lại hoang mang ' jinie ' sao, Eme là ai sao có vẻ nghe quen thế chứ.

Jin quay lại rất nhanh và lên tiếng trước

" Eme là bạn của anh, em ấy nói tiếng Latinh đấy, mấy đứa đừng quan tâm"

" Lần đầu tụi em nghe anh nhắc đến bạn đấy" Namjoon tỏ vẻ

" Vậy sao, nếu mấy đứa hứng thú thì sẽ được gặp thôi, nhưng tốt nhất là đừng"

Jin chỉ phớt lờ cho qua cho đến tối hôm ấy, cả bọn phá lệ đi ngủ sớm hơn, Kí túc xá im ắng hẳng. YoonGi thì cũng đã chìm vào mộng đẹp cho đến khoảng 1 giờ sáng  có vẻ như không khí trong phòng loãng đi thì phải, chắc là không, chỉ là cậu cảm thấy hơi khó thở và hít vào thì toàn mùi máu, Yoongi khó khắn mở mắt ra rồi bàng hoàn, what? trong phòng sao lại toàn màu đỏ thế này, Jinhuynh đâu có thay đèn ngủ đâu nhỉ?

" Bé con, em dậy rồi à, chị làm em tỉnh giấc sao cục cưng"

ôi mẹ ơi tiếng nói của ai thế, suýt làm trái tim bé nhỏ của Yoongi nhảy ra ngoài luôn rồi.

giọng nói có vẻ trầm và lạnh, nhưng giọng nói của ai chứ, Jin huynh đang xem phim sao

" sao thế bé con, Jinie đã ra ngoài rồi" Giọng nói ngày càng gần mà Yoongi lại không tài nào nhúc nhích, gáy của cậu bị mơn trớn, bàn tay của ai đó lạnh thật, Yoongi sợ đến nổi không mở miệng nói được.

" bé con ngoan nào, không cần sợ, chị đâu làm gì em đâu"

giọng nói đến sát tai và cổ cậu bổng nhói lên, có vẻ như máu của cậu đã bị hút đi, tệ thật.

" Máu của em ngọt thế khục ... khục" những tiếng kì dị bắt đầu phát ra, sợ cmn quắn luôn nhưng lại không tài nào nhúc nhích được ' Jin ơi huynh đi đâu rồi, em sắp chết rồi nè' ' aaaaaa Yoongi bé bổng của anh sắp không xong rồi'

" Thoi nào Eme, em ấy còn là bạn cùng phòng của anh trong vài tháng tới đấy" có vẻ như Jin đã vào và quăng cái gì đó xuống đất

" ồ, em xin lỗi, nhưng máu của bé con ngọt thật" giọng nói đó cảm thán

jin bước lại đỡ Yoongi dậy và lấy khăn lau cổ cho cậu, thật may là Jin đã bước vào nhưng sao trong ký túc lại có 'người' lạ

"em không sao chứ Yoongi, sắc mặt em tệ quá" Jin nhẹ nhàng hỏi

" em .....e...em kh...không..sao sao" thật ra là mất cả 10 phút hơn để bình tĩnh

"bé con, em không nhớ chị sao" Yoongi quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc màu đỏ, rất đẹp nhưng xin lỗi, cậu vẫn còn ám ảnh được chưa

Jin cười lên và nói" đây là Eme, bạn anh, em đã từng gặp đấy, đừng sợ em ấy dể thương lắm" 

Dể thương ư, cậu không get được -.-

qua 7749 bước chào hỏi nhớ nhung thì cái cần nhớ cũng đã nhớ nhưng trọng điểm là cái người bị trói ở dưới đất kia chính là thầy dạy nhảy của nhóm- Yangji. 

Quay lại hiện tại thì cái giọng nói chết tiệt đó đã bước lại gần tới cửa rồi .. ôi Tae bé bỏng của anh.

Taehyung bướng vào và bị 'nó' nhấc lên

" hu...uy...uynh.... Na...a.mmm...j..."

Ôi Tae, Yoongi lại không tài nào lên tiếng và di chuyển được, có vẻ như Tae đã thấy Yoongi và đưa ra ánh mắt cầu cứu, 'nó' gần gần áp sát lại cổ Tae, em ấy hét lên, vùng vẫy thật mạnh nhưng không thoát được. 'Nó' đưa Taehuyng lại gần chổ Yoongi và nói

" mà...mày...thử... th... kho...không..g.. khục ...khục...nó..nó... ngọ...ngọt.. tho..m..m.. thơm. th ... khục...khục.... lắm.....lắm...khục...khục" nói rồi nó dí cổ Taehuyng vào miệng Yoongi, một dòng ẩm nóng và đầy mùi gỉ sét chảy vào khuôn miệng, 'thật ghê tởm làm sao' Yoongi nghĩ thầm nhưng lại không thoát được, Tae cõ lẽ cũng nhận ra được gì đó và không còn vùng vẫy nữa.

" Yoongi hyung, Taetae chưa được thưởng thức đấy, anh thấy em có nên gọi thêm ai đó vào đây không, với lý do là hyung cần Hopi hay Jimin thảo luận vấn đề gì đó? Khục khục khục" giọng của Nạmjoon trầm ổn phát ra nhưng lại lạnh lẽo cực độ.

Yoongi cố gắn phản bát nhưng Tae đã tự nhiên đứng lên và cầm lấy điện thoại rơi ngay cửa. Ngay lúc này thì cửa mở ra, Jin bước vào 

" chào mừng em, bea"

mọi cử động đều được trả về, Tae lập tức chạy lại chổ Yoongi, 'Namjoon' bước lại ôm Jin, cả hai trao một nụ hôn nhẹ trước khi buôn ra và quay sang hỏi Yoongi " em có sao không"

và nhìn Tae cũng tương tựu với câu hỏi ấy.

" em vẫn ổn, nhưng Tae có vẻ hơi mất máu ạ, hơn nữa nó không ngọt đâu hyung"

"Oh, bé con, sao vậy chứ, haha" giọng nói phụ nữ ngọt ngào vang lên, cơ thể Namjoon được Jin đón nhẹ nhàng đỡ lấy. Mái tóc đỏ lại tiếng lên ôm hôn Jin, Tae thì vẫn còn đang hoảng sợ nhìn chầm chầm họ. 

" Đã lâu không gặp rồi nhỉ, bé con?"

" Thôi nào Eme, em làm thằng bé sợ đấy" Jin nhẹ nhàng ôm Yoongi, vuốt ve cổ cậu

" Em không sao chứ" Tuy vẫn sợ nhưng có Jin hyung thì yên tâm hẳng

" Em không sao ạ"

nhưng rồi đột nhiên phòng tối lại, cổ cậu đau nhói lên




----------------------

Tui tính là không viết nữa cơ đấy, cơ mà mai là valentine nên viết thêm mấy chữ up lên :))))

Với cả dạo này học off rồi nên lười vl ra.

valentine vui vẻ nhe, tui đi ăn socola bồ tặng đây, híhí :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro