Ngoại truyện2 Chuyện gì nhỉ? máu ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 5 năm kể từ ngày debut, BTS không còn là cái tên xa lạ, họ thành công hơn, nổi tiếng hơn, đoàn kết hơn nhưng có một điều vẫn luôn làm họ băng khoăn lo sợ_____ sự nóng nảy và thân phận bí ẩn của Jinhuynh ?



Hôm nay là nghĩ cuối cùng trước khi nhóm chuẩn bị cho đợt quảng bá album mới cũng như  chuẩn bị lịch trình cho concert đặc biệt ở Seoul để cảm ơn Army cũng như " phụ huynh" của BTS, đây là ý tưởng của vị quản lý và đã được các thành viên, hội đồng công ty đồng ý. Theo như quản lý thì concert này sẽ do Rapline và vocal cùng sáng tạo sân khấu, cùng viết thư mời để công ty chuyển đến phụ huynh, một điều quá là tuyệt vời và ý nghĩa, nghề nghiệp của mình được ủng hộ, khi mình đứng trên sân khấu cất lên tiếng hát, đọc ra lời ráp thì tự hào biết bao. 



Vì là BTS làm cùng nhau nên công ty quyết định không nhúng tay vào quá trình thảo luận, thế nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sân khấu, đèn, âm nhạc, cách bố trí, phân chia thời gian bài hát... tất cả đều OK cho tới khi phần vé và thư mời gửi về cho gia đình. nói thẳng ra là ai cũng viết xong cả, ừm.. có thể nói là viết đầy sến súa nhưng tổng thể có thể nói là hay trừ Jin đẹp trai. Jin cũng ngồi viết viết vẽ vẽ đấy nhưng không phải cho gia đình mà cho một người nào đó tên Eme.



Taehyung hỏi ngay khi thấy cái tên Eme đấy " Eme là ai thế huynh, huynh không viết cho hai bác và anh hai ạ?" 

không nói quá chứ sau khi Tae hỏi câu ấy thì cả phòng im lặng hẳng, bởi từ khi debut tới nay, cả nhóm không hề biết gì về gia đình Jin. Jin chỉ nói nhà anh ấy ở Gwacheon có cha, mẹ và anh trai mà họ chưa được gặp bao giờ cả, một tấm ảnh cũng chưa thấy nốt.

" Gia đình anh khá bận nên chắc sẽ không tới còn Eme là bạn anh, cô ấy khá rảnh nên anh mời cô ấy tới xem" Jin nhẹ nhàng trả lời.

" Dù bận thế nào thì chắc cũng có thời gian mà ạ, concert này đặc biệt thế cơ mà" Kookei"

"Không sao, khi khác cũng được mà" Jin cười cho qua

Jin đã nói thế thì còn ai nói gì được, đó là quyền quyết định của ảnh thoi, nhưng Yoongi lại thấy cái tên Eme này quá quen thuộc, anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải

________________________________

Thế là Concert đã thành công tốt đẹp. sáng hôm sau khi cả nhóm dậy cực sớm vào 11h trưa... ừm rất sớm, Jin và Yoongi  Jimin đang ở trong bếp làm bữa trưa, trong lúc Namjoon đang lướt web thì thấy một số bài đăng bình luận như này

" concert hôm qua phải nói là tuyết vời ông mặt Trời, quá ư là hoàn hảo nhưng tôi có thắc mắc là gia đình Jin đâu nhỉ" 

" y vậy, tôi cũng không thấy ba hay mẹ, anh trai của Jin đâu"

" còn phải nói, không phải vì tên đó  quá bất tài sao"

"mặt không đẹp, hát cũng không xong, đến chỉ mất mặt thôi chứ gì"

" công nhận Jinei kín tiếng thật, tôi chưa thấy được một tấm hình nào của ba mẹ chồng cả"

......................

"này này bớt đi, biết đâu gia đình anh ấy bận hay không muốn chụp hình thì sao"

"Jin mà không đẹp hát không hay á, mấy người bị khuyết tật có chọn lọc à"

" thoi đi đừng có cải cùng nữa, ai cũng chụp sao ba mẹ tên đó lại không, chỉ vì quá xấu hổ bởi đứa con vô dụng thôi, rời nhóm đi tên vô dụng"

...................

các bình luận nhiều vô số kể, có fan, có anti đủ cả. Namjoon thì nhăn mày lại, cũng tự hỏi là tại sao ba mẹ Jin huynh lại không đến, hình như có gì đó Joon đã quên thì phải. Giọng nói của Jimin làm giáng đoạn suy nghĩ của  Namjoon, cũng làm cậu quăng vấn đề này ra sau đầu. 

" ăn cơm thoi nào Joon huynh, hopi huynh, Taetae, kookei" 

" lẹ lên nào mấy đứa" Yoongi cũng kêu lên để hối thúc Jungkook và Hoseok đang quấn lại thành một cục trên sofa.

Trong lúc ăn cơm  Taehyung đã nói về những bình luận nói về concert 

" concert quá là hoàn mỹ, hồi tối em lướt thấy mọi người khen quá chừng luôn"

" còn phải nói sao, sân khấu do anh thiết kế mà" Yoongi lên tiếng

" chú nói gì thế, khuông mặt này của anh mới khiến mọi người điêu đứng đó" Jin phản bát

" bậy nào, không phải do phần mở màn của em quá hoàn hảo ư" Jimin nói

Đang lúc mọi người đang vui đùa thì Jungkook lên tiếng

" Những bình luận này thật quá đáng"

" Đưa anh xem nào" Jin lấy điện thoại lướt lướt vài cái rồi đưa lại, nói

" có gì đâu, kệ mấy anti đó đi" Jin nói xong thì ai cũng hiểu. mọi người cũng cho qua rồi tiếng tục cuộc trò chuyện." Eme đâu ạ, sao hôm qua em không thấy" Jimin mở lời

" em ấy có đến, xong thì về luôn, hôm nay anh có hẹn với em ấy "

" à dạ"

Chỉ đơn giản cái tên Eme ấy lại làm Yoongi ăn không ngon, ấn tượng ư, tại sao anh lại không tài nào nhớ được chứ, Hình như là lần đầu tiên gặp Jin, cô gái đứng trên xe buyt gọi Jinei....? Hay cái đêm trăng tròn 2 năm trước trong kí túc xá nồng nặc mùi máu và người thầy dạy vũ đạo khó tính đột nhiên xin nghĩ? Kí túc xá ư, máu, trăng tròn, Eme.... aaaaaaaaaa tại sao lại không tài nào nhớ ra được nhỉ?

"ăn nào Yoongi, thất thần cái gì thế" tiếng nói của Jin làm Yoongi lấy lại tinh thần

"à, đâu có đâu huynh"

_________________

Cơm nước xong thì làm gì? tất nhiên là ngồi nghỉ.

 Ngồi nghỉ rồi làm gì? hỏi thừa. đối với một thiên tài thì tất nhiên là đi ngủ, thế cho nên anh bạn nào đó đã từ chối chơi game, xem phim và đi vô phòng ngủ.

' em nên ở đây với mọi người Yoongi ahhh" Yoongi vừa đánh răng vừa nhớ lại lời Jin huynh, thầm nghĩ ' sao anh ấy lại nói thế nhỉ, lúc Namjoon nói vào phòng tắm lại anh ấy cũng bảo ' anh nghĩ là em không nên tắm, ở lại đây đi nào' ngộ nghĩnh, Jin hôm nay sao thế nhỉ, thôi bỏ đi, chắc tại huynh ấy muốn nhắc ăn no tắm liền là không tốt ừm... chắc vậy.

 Lạ vậy ta, hôm nay đèn có vẻ tối thế, cũng không nghe giọng của Jungkook. Yoongi thấy hơi lạnh lạnh, lau mặt xong xuôi lại nhìn xung quanh, đèn hơi tối, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mọi người bên ngoài, cũng không để ý, tùy tiện thay quần áo, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên thấy một bóng người ngồi trên giường của Jin, bởi vì giường Jin nằm phía bên ngoài

" anh vào hòi nào thế huynh, em không nghe tiếng đóng của luôn đấy"

" Sao anh lại tắt đèn thế, ơ... sao bật không lên nhỉ" yoongi thấy lạ, tính quay lại hỏi thì lại ngửi được mùi máu thoang thoảng trong phòng và nhớ hình như bóng lưng ấy không phải của Jin huynh. Không gian im ắng một cách bất thường, không khí dường như có màu đỏ, tiếng khục khục và mùi máu nồng nặc sật lên mũi, một bàn tay xấu xí đầy máu trượt lên vai Yoongi

" ơ.... a a a.... N..N Na....m.....j......"

" khục khục khục..... mày mày.... không phải tao đã cảnh cáo rồi sao....." giọng nói khàn đặc vang lên, thất ghê rợ

" t....t....to...tôi....." không gian lần nữa yên tĩnh khi Taehyung gõ cửa

" em vào nhé huynh, em muốn lấy bộ ghép hình của Jin huynh, ơ này, sao anh khóa cửa thế"

" em chờ tí, anh tới ngay đây" giọng nói vang lên nhưng chủ nhân của nó lại đang vùng vẫy

"khục khục khục..... th.. thật.... th...th..ơ..m ngo....ngon....."

..........................

" a..a...a"

"mày.... mày...uố....uống...thử thử.... xem.... khục khục khục... ngg...ngọt... ngọt l... la..l lắm"

............




-----------------------------------

à nhon. tui chỉ viết theo sở thích thui, có một số không phải thiệt, cho nên mấy bạn muốn đọc thì đọc không đọc thì out, còn về trên web thì vẫn úp theo lịch, tui đã dịch xongg hết rồi chỉ beta lại một xí nữa thoi, tui khum up trên wat là vì sẽ có người đem đi chổ khác mà khum thèm hỏi, công sức của tui mừ, thế nên đừng ib, tàn phá wat tui nữa huhuhu. tui chỉ lên đây đọc thui. và cuối cùng làm sao mấy người biết được wat của tui -_-

Ai có đọc fic này thì tui cám ơn nhé, đọc vui vẻ, Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro