0. Case 412

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mất tích số 412 đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong thành phố Ami, và cả nhiều nơi khác.

Người mất tích là chàng trai Kim SeokJin, một thanh niên nổi tiếng với tất cả cư dân của thành phố và một bộ phận khá đông người hâm mộ trên mạng xã hội.

Một cậu trai có vẻ ngoài sáng sủa, rất hút mắt người nhìn. Đường nét trên khuôn mặt giống hệt như những gì mà người ta thường đọc được trong những tác phẩm văn học, những câu từ dùng để miêu tả nét đẹp của một vị thần cổ xưa, hay khuôn mẫu về cái đẹp cổ điển của những mỹ nhân trong lịch sử.

Không những vậy, chàng trai trẻ được hâm mộ rộng rãi bởi sự hiền hoà, thân thiện. SeokJin luôn mỉm cười với bắt kỳ ai cậu gặp, không nặng lời với người khác, đôi khi nổi giận, cậu cũng là người bắt chuyện, làm hoà trước nhất. Chàng trai cũng thích chăm sóc người khác, đối tốt với nhân viên, quan tâm đến em nhỏ và hỏi thăm người lớn tuổi bất kỳ lúc nào có thể. Cậu cũng hay đăng tải những câu chuyện ý nghĩa nho nhỏ giúp bạn đọc trên mạng thư giãn, và thỉnh thoảng quay hình trực tiếp, lắng nghe, chia sẻ tâm sự cùng họ.

Cuối cùng, SeokJin tốt đẹp của chúng ta, tuy còn trẻ nhưng lại rất nỗ lực, rất chịu khó. Ở độ tuổi chưa đầy 30, đã thành công tự làm chủ một hiệu sách nhỏ, một của hàng đồ ngọt màu hồng, cùng một quán ăn gia đình ngay trên con đường sầm uất ở trung tâm thành phố.

Vậy mà một chàng trai nổi bật đến nỗi mọi người có thể nhận ra chỉ bằng việc vô tình lướt qua trên đường, lại biến mất một cách kỳ lạ, không một tiếng ồn, không một dấu hiệu, không một ai biết.

Một vụ án gây xôn xao trong lòng người dân, đi đến đâu cũng có thể nghe loáng thoáng người ta đặt ra những giả thuyết về nó.

Sau khi được người nhà gọi báo án, cảnh sát tiến hành khám xét mọi nơi có liên quan về cậu, nhưng kết quả tìm được chỉ có mỗi một thứ tạm xem là manh mối có thể liên quan. Nó không được công bố ra ngoài, nhưng người ta nghe đồn, nó chỉ là vài dòng vô nghĩa. Chàng trai biến mất như bốc hơi khỏi nơi này.

Những người biết rõ về vụ việc cũng đang rối bời.

Một người to lớn sống sờ sờ. Đột nhiên bị báo án là mất tích. Nhân viên của anh, sau hai ngày không thấy sếp của mình đến cửa hàng, đã liên tục gọi điện. Chế độ cuộc gọi từ bận, hoặc không nhấc máy chuyển sang không liên lạc được. Gọi đến người nhà cũng chẳng có bất kỳ tin tức gì. Liên lạc đến căn hộ của anh thì được tin SeokJin chẳng trở về gần hai hôm rồi.

Cảnh sát đến hiện trường kiểm tra camera ở các cửa hàng thuộc sở hữu của anh, chỗ ở, lẫn góc đường gần những nơi trên đều không thấy bóng dáng của cậu xuất hiện trong hai ngày nay.

Thật kỳ lạ. Những tin đồn về những thứ thuộc thế giới khác bắt đầu xuất hiện. Người ta dần tin vào nó rồi lan rộng ra.

Trong khi những người chịu trách nhiệm điều tra chỉ biết thở dài.

Tất cả những gì họ tìm được là quyển nhật ký nằm ngay ngắn trên đầu giường của SeokJin. Ngày viết dừng lại đúng hôm anh bắt đầu mất tích.

Hôm ấy chỉ duy nhất một chữ được đồ đậm nhiều lần đến nỗi sắp rách giấy.

'YOURS'

Lật lại về trước, tất cả đều bình thường trừ 6 ngày trước hôm cuối cùng, tức là vào cuối tuần trước. Những dòng chữ vô nghĩa, không có gì quá đặc biệt nhưng lại cũng rất đặc biệt.

Mọi thứ trong nhà đều bình thường, không có một dấu vết của một cuộc xô xát hay có dấu hiệu lau chùi. Không có vết máu, không có dấu vân tay lạ.

Mọi thứ đều trông như vẻ vốn có của nó, chỉ trừ chủ nhân của chúng mà thôi.

~~~~~~<•>~~~~~~
Mọi người đừng nghĩ nhiều, fic viết để mọi người giải stress thôi ạ. Và xin lỗi vì nó nhạt toẹt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro