CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Seok Jin?"

-" Này sao cậu lại ở đây giờ này, khuya lắm rồi đấy"

-" Không liên quan đến anh"

-" Cậu làm như tôi quan tâm lắm vậy, nè đừng có uống nữa"

-" Đưa cho tôi"

-" Không, đi tôi đưa cậu về"

-" Về, về đâu đây?"

-" Về nhà"

-" Tôi không có nhà"

-" Về lục gia với tôi"

-" Không về, tôi không về cái nơi đó"

-" Sao không về, này đã bảo là không được uống nữa mà"

-" Nơi đó không phải nhà tôi, nhà là có người thân ...có người mình yêu mới gọi là nhà"

-" Người mình yêu?"

-" Anh đã yêu bao giờ đâu mà hiểu được tình yêu là gì"

-" Cậu làm như mình yêu rồi vậy?"

-" Ừ, tôi yêu rồi, mà là rất yêu người đó"

-" Vậy người đó đâu?"

-" K-không còn bên cạnh tôi nữa rồi"

Cậu đột nhiên khóc lên khiến hắn hoang mang, hắn là vô tình thấy cậu ngồi uống rượu trong quán bar thôi mà bây giờ đã hơn 2h rồi quán cũng sắp đóng cửa nên hết cách phải bỏ cậu vào xe trở về lục gia, từ lúc bỏ vào xe cho tới khi dìu cậu vào bên trong sân lục gia mà vẫn khóc.

-" Rồi rồi cậu đừng có khóc nữa"

-" Hức..anh nói xem tôi nên làm gì mới gặp được em ấy đây"

-" Hết duyên với nhau thôi, còn biết bao nhiêu người khác mà"

-" Anh không hiểu tôi! Không ai hiểu tôi cả"

Cậu thoát khỏi hắn giọng nói lớn làm đám người trong nhà cũng ló dạng ra ngoài xem là vụ gì chỉ thấy một cậu trai đang loạng choạng đứng không vững.

-" Lại là em? Em khóc trước mặt tôi là hai lần rồi đấy"

Yoongi không biết từ khi nào đã đỡ được Jin, chỉ thấy ánh mắt của Jin nhìn Yoongi khác hẳn với những người còn lại.

-" Suga...tôi nhớ em lắm, đừng rời xa tôi được không, làm ơn đừng đi tôi sẽ chết mất Suga à"

Jin cứ ôm chặt lấy Yoongi miệng cứ lặp đi lặp lại tên Suga và nội dung là đừng đi, nước mắt cũng theo đó lại lần nữa thi nhau rơi xuống, một cảnh tượng đau lòng đến mức hắn ta cũng có thể cảm nhận được cậu đang ra sức giữ lại.

Lí do vì sao cậu hai kiếp trước vẫn xuyên nhưng lại không nảy sinh tình cảm với ai đơn giản vì người cậu yêu không phải họ, dù là ở kiếp nào thì trong tim cậu người mang tên Suga đó vẫn không thể nào quên được, một vị trí mà dù cho thêm bao nhiêu kiếp nữa vẫn không thể thay đổi.

Người tên Suga này thật sự rất quan trọng với Jin, có thể hi sinh cả mạng sống của mình cho người đó, Jin yêu Suga yêu hơn chính bản thân mình, Suga cũng như mạng sống của Jin vậy nên khi biết người mình yêu gặp nạn không may cậu thật sự đã khóc rất nhiều.

Lần đầu cậu cảm nhận được trái tim mình cứ như đang bị dày vò từ chút vậy, nó đau đớn đến nỗi không có lời nào có thể diễn đạt được nỗi đau đấy, cậu buồn bã và tuyệt vọng mỗi khi nhìn lại những kỉ niệm đẹp của hai người, căn phòng kín nơi chiếc máy chiếu to lớn đang hiện lên những video, những hình ảnh cười nói vui vẻ hạnh phúc của cả hai.

Ngày ngày đều xem đi xem lại chúng, đến nỗi cậu đã không qua khỏi nên mới có việc xuyên đến các thế giới khác nhau như vậy, vì hệ thống đã từng nói với cậu chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ đến thời điểm thích hợp cậu sẽ gặp lại người mà cậu yêu, vì điều này cậu mới đồng ý.

Nhưng hai kiếp cậu đợi chờ nhưng vẫn không thấy người mình yêu xuất hiện, đến kiếp này cậu thấy rồi nhưng cậu không dám đối mặt vì cậu sợ, sợ rằng khi mình đến gần thì họ sẽ rời bỏ mình thêm một lần nữa.

Cả Taehyung và Jungkook đều đang có chung một cảm xúc với nhau, có thể thấy tay họ đã cuộn thành nấm đấm đến mức nỗi cả gân tay lên vì biết cậu đã có người mình yêu, lại còn vì người đó mà khóc lóc van xin như vậy, họ thấy khó chịu hà cớ gì không phải là họ mà lại là người tên Suga đó.

Cả hai không hẹn mà đều có chung một suy nghĩ ' Hoa có chủ thì làm sao, đập chậu cướp hoa là được'.

Vì Jin cứ nhất quyết không chịu thả Yoongi ra hết cách hắn chỉ đành để cậu ôm như vậy mà đi thẳng về phòng, mà quái nào hai thanh niên kia lại muốn đi vào ngủ chung phòng với họ, liền bị hắn liếc nhìn một cái rồi ngậm ngùi bỏ đi.

-" Hoá ra người em yêu tên Suga phải không Jin?"

-" Ừm...rất yêu"

Vì khóc nhiều cộng thêm việc trong người đã uống nhiều rượu nên cậu đã thiếp đi sau khi nói câu đấy, hắn cẩn thận đắp chăn cho cậu dịu dàng xoa đầu cậu.

-" Không nghĩ em là người nặng tình như vậy, cứ nghĩ em sẽ tìm một người khác nhưng không ngờ vị trí đó vẫn không bao giờ bị lung lay"

-" Seok Jin à tôi đợi em lâu lắm rồi em có biết không? Tôi thật sự rất nhớ em, cảm ơn vì em đã không từ bỏ tôi, cảm ơn vì lần nữa xuất hiện trong cuộc đời tôi"

-" Min Suga hay Min Yoongi đều chính là tôi, chào mừng em đã trở về bên cạnh tôi, Jinie của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro