THEO ĐUỔI NAM CHÍNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao giờ mới chịu nói?"

Hệ thống: Có hỏi đâu mà bắt người ta nói, ngộ nghĩnh nhỉ

-" Ông đây thật sự rất muốn bóp chết ngươi đấy Kiero"

Cậu tưởng mình sắp phát điên tới nơi rồi đấy, cái hệ thống khốn nạn này lại không báo trước cho cậu hay về diễn biến tiếp theo của nam chính, thật là muốn bâm cái hệ thống Kiero đó ra làm hàng ngàn, hàng vạn mảnh, vẫn chưa hết tức.

-" Taehyung à!!!"

Người được gọi tên theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân ảnh đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình, chỉ là đợi một lát để cậu thở rồi nói tiếp, bằng không cậu sẽ chết vì thiếu oxy mất thôi.

-" Tìm tôi?"

-" Ừm, cậu giờ này còn ra ngoài làm gì?"

-" Không phải chuyện của cậu"

-" Cậu thật là...không nói nữa, Taehyung à sinh nhật vui vẻ nha"

Anh ngơ cả người, vì cậu là người duy nhất chúc mừng sinh nhật anh trong suốt bấy lâu nay, một sự ấm áp xuất hiện trong trái tim của kẻ chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm, chỉ thấy anh đã chủ động ôm cậu và cảm ơn cậu.

-" Mình đã đợi cậu suốt cả buổi tối để chờ cậu thổi nến, mà cậu lại đi đâu mất"

-" Xin lỗi, sau này sẽ không để cậu phải đợi như vậy nữa"

-" Xin lỗi gì chứ, mình là bạn của nhau mà"

-" Bạn? Cậu không sợ tôi?"

-" Sao phải sợ? Cậu có ăn thịt mình đâu mà sợ"

-" Người khác bảo tôi là kẻ lập dị, cậu không sợ sao"

-" Ai mình không biết, riêng mình thì mình muốn làm bạn với cậu, vì cậu là người bạn đầu tiên của mình khi đến đây, vậy cậu thì sao? Cậu có muốn làm bạn với mình không"

-" Được, chúng ta là bạn, không có thêm ai cả, chỉ có riêng chúng ta thôi"

-" Vậy chúng ta về nhà nha, trễ lắm rồi đấy, mình còn chưa đưa quà cho cậu nữa"

-" Được chúng ta về nhà"

Cậu mỉm cười với anh, cả hai sánh bước bên nhau trên con đường chỉ có ánh đèn và ít người qua lại, khung cảnh thì tĩnh lặng dù có thêm ánh đèn sáng bao nhiêu cũng không thể nào so với hai người họ, tất cả mọi thứ dường như chỉ đang tô điểm cho họ mà thôi.

Quả nhiên sáng hôm sau anh đã đứng trước cửa nhà cậu để chờ cậu đi học với mình, bước thứ hai thành công mỹ mãn.

-" Cậu không ăn sáng sao Taehyung?"

-" Ừm"

-" Sao mà được chứ, cậu có muốn ăn thử bánh của mình không, ngon lắm á"

Jin đưa cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt ra trước mặt của Taehyung, đáng lí Taehyung sẽ không ăn nhưng khi nhìn lại cái bánh đã bị Jin cắn một miếng rồi thì lại cắn ngay đúng vị trí đấy, có thể xem là hôn gián tiếp không nhỉ?

-" Thế nào, có phải là ngon lắm không"

-" Không tệ"

-" Không hợp khẩu vị cậu sao?"

-" Không hẳn, chỉ là không đói thôi"

-" Cậu phải ăn uống cho đàng hoàng, đừng có bữa có bữa không như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đấy"

-" Nghe cậu"

Aiss chết tiệt, anh ta cứ thuận ý cậu như vậy thật khiến cậu thích nha, nói gì nói chứ cậu đây rất thích được người ta sủng nha, mà anh thì chỉ cần cậu ngoan liền sủng cậu tận trời.

-" Em sao?"

Chỉ là cậu không nghĩ đến việc bản thân sẽ được người khác tỏ tình, mà sao lại vào giờ này kia chứ, thật không nỡ làm tổn thương người ta, mà biết sao được, quần chúng thì sao bì được với vai chính.

-" Thành thật xin lỗi anh, em có người mình thích rồi, nên em không thể chấp nhận lời tỏ tình này được, mong anh thông cảm cho"

Nói rồi cậu cúi đầu xin lỗi rồi mới quay người rời đi, vì cậu không muốn làm tốn thời gian của họ, thà là cậu thẳng thừng từ chối còn hơn là cứ để người ta hi vọng để rồi không chấp nhận thì chỉ khiến họ vừa đau vừa mất đi thời gian để tìm một người khác thích hợp với mình.

Với lại Jin thừa nhận bản thân mình có thể sẽ bị rung cảm trước những sự quan tâm của nam chính ở từng thế giới khác nhau mà cậu xuyên tới, nhưng trong trái tim Jin thì chỉ có mỗi mình Suga mà thôi, dù cho ai đó có thể làm cho Jin rung động nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì người mà Jin lựa chọn vẫn là Suga.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro