Dự án số 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đập mạnh đầu xuống chiếc bàn gỗ sáng màu, chiếc laptop hiện lên hình một trái tim đỏ...à không, là một cái đầu hình trái tim màu đỏ trên một cái thân hình be bé màu xanh chấm bi vàng.

( hình ảnh hiện lên laptop của Seokjin)

Anh quay qua Park Jimin ngồi cạnh, lúc này đang vô cùng hứng khởi, hí hoáy vẽ cho mấy dự án khác rồi lại chốc chốc lại thảo luận hăng say cùng cậu thiết kế Jungkook.

Không ổn.

Anh quay đầu ngược lại, là trưởng nhóm dự án và thiên tài viết lách Kim Namjoon. Để xem, đang bận cắm đầu lạch cạch gõ gõ nhưng cũng gọi là đối tượng tạm ổn để than thở đi.

- Namjoon à! - cậu nghe anh gọi, chân mày cũng nhướn lên một tí, ra chiều đã nghe thấy - anh sắp chết mất thôi.

Anh bắt đầu than thở, mắt chực hờ một dấu hiệu cho thấy cậu bắt đầu chuyển sự tập trung qua anh. Và kia rồi, tay cậu ngừng đánh máy rồi, chân mày cũng nhướn hết lên rồi, chỉ cần cậu quay qua nhìn anh nữa thôi.

- Sao vậy anh?

Seokjin tự nghĩ mình giỏi phết, nói cái y như rằng cậu đã tỏ ý quan tâm rồi.

- Em xem này - anh quay hẳn cái laptop qua cho cậu nhìn - cái con này này, cái bên nhãn hiệu TATA chết bằm đòi chúng ta quảng bá nó đấy. Nhãn hiệu thời trang cao cấp mà sao lại có thể dùng hình tượng trông rõ trẻ con thế này chứ. Chắc chắn là đang muốn hành chết chúng ta có phải không?

- Em nào có ý đó đâu anh Seokjin.

Tiếng nói khiến cả bọn quay ngoắt lại. Kia rồi, kẻ chủ mưu khốn khiếp đang hành chết khả năng tưởng tượng của anh, Kim Taehyung, đây rồi.

- Nếu mà anh muốn biết bị hành tới chết là như thế nào thì đêm nay em không bận đâu.

Cậu ngồi bên cạnh anh, chắn cái ánh mắt trìu mến của Namjoon dành cho anh, đùa cợt rồi nhát mắt đầy tán tỉnh.

- Biến thái.

Anh nhích ghế sát về Jimin, nhìn Taehyung bằng ánh mắt kì thị.

- Với anh mới thế thôi.

Taehyung dùng tay, bẹo nhẹ bầu má, tự nhủ sắp tới sẽ gửi thêm đồ ăn vỗ béo con người này. Nhưng chưa chạm được bao lâu liền thấy anh bị nhấc bổng lên như một đứa con nít rồi bị kéo sang chỗ khác.

- Bông đã có chậu, vui lòng không đụng vào.

Jungkook đặt anh ngồi lên đùi, mắt hướng về bên client đầy thách thức. Bông hoa Seokjin là của ba cái chậu nhóm này, muốn đụng vô dễ lắm à?

_______________________________________________

Ở một góc nào đó, Kim Namjoon ôm mặt cảm thán "Rồi bao giờ chúng ta mới bắt đầu họp với client được đây?"

_______________________________________

Nhảm nhí không mấy bạn? :))))) Chứ mình thấy mình nhảm nhí quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro