Dự án số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, nàng kế toán của công ty, uốn éo bước vào khu vực của nhóm anh, ưỡn ẹo những vòng đầy ngấn sáp lại chàng trai cao kều đang bận rộn gõ máy.

Anh, với chiếc tai nghe trên tai vội tắt nhạc rồi khẽ nhíu hàng chân mày trước cái giọng nhừa nhựa cùng cái thân hình như đuông dừa, cái món mà anh không thể ăn vì nó gợi nhớ anh tới cô.

Khẽ thở dài khi cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc cùng cô ta biến mất, anh quay qua tìm lấy cậu thì đã thấy cậu rời đi từ lúc nào. Anh bắt đầu thắc mắc nhưng với bộn bề công việc còn đang dở dang, mãi tận nửa tiếng sau mới rời đi mà kiếm lấy bóng hình thân thuộc.

Cậu kia rồi!

Anh tìm thấy cậu nơi bậc thang bằng đá với điếu thuốc cháy dở trong tay, khói trắng toả ra quyện lấy vài lọn tóc màu loà xoà trước trán.

Anh khẽ nhăn mặt khi mùi thuốc xộc vào mũi. Anh chợt nhớ rằng mình không thích thuốc lá chính vì cái mùi kinh khủng đó. Nhưng anh lại không chối bỏ việc cậu thích nhìn gương mặt cậu những lần hút thuốc.

Anh thích nhìn bàn tay gầy gò cầm điếu thuốc như cách người ta cầm cây cọ vẽ. Thích nhìn ánh mắt cậu trầm tư nhìn về phía xa xăm. Thích nhìn đôi môi ấy phả ra những đám khói nhạt, khiến chúng thoắt ẩn thoắt hiện, như cách chúng đôi lúc sẽ ẩn hiện qua khoé mắt khi anh những lần cậu kéo anh vào một nụ hôn trước tấm gương trong thang máy.

Rồi mải quẩn quanh với những kỉ niệm cùng cặp môi thân thuộc, anh cứ đứng đực nơi đó cho tới khi cậu nhìn thấy anh và dập vội điếu thuốc còn cháy đỏ ở đầu lọc.

Cậu biết anh không thích mà.

Nhưng anh sao cấm cậu được đây? Khi công việc cậu có quá nhiều căng thẳng và cậu cần nó để thư giãn dù chỉ là chốc lát.

"Anh chưa về sao? Đã muộn rồi đấy."

Cậu ân cần hỏi, ngón tay còn khét mùi thuốc lá nhẹ nhàng kéo những sợi tóc trước mắt anh qua một bên.

Anh lắc đầu, hai cánh tay vòng lấy eo cậu mà ôm lấy, mặt vùi vào lồng ngực, hít hà mùi gỗ sồi êm dịu, cái mùi đã khiến anh ngăn cản cậu sử dụng bất cứ loại nước hoa nào, thoang thoảng cùng sự hoà quyện của của mùi thuốc lạ còn ám lại trên những thớ vải.

"Này Namjoon" anh nói, ánh mắt ngước lên, chạm lấy ánh mắt dịu dàng từ cậu "hôm nay anh qua một đêm nhé, mình mở tiệc sinh nhật cho em thâu đêm được không?"

Cậu nhướn mày nhưng cũng cười xem như lời đồng ý. Dù gì anh cũng nói là thâu đêm, cậu sẽ thực sự giúp anh hiểu thâu đêm là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro