Dự án số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là một tên hay hút thuốc.

Việc cậu vốn không phải kẻ nghiện thuốc như Namjoon khiến chẳng ai tin Jungkook có thể ngồi cầm tay một điếu thuốc mà phì phèo cả.

Nhưng Seokjin thì biết. Anh từng tới nhà cậu một ngày nọ khi cậu nghỉ ốm chỉ để đem tới vài vỉ thuốc kèm chút thịt nhằm nấu cho cậu một tô cháo nóng và nhìn thấy vài gói Marlboro đặt nơi bàn làm việc. Anh nhớ khi đấy cậu vẫn chối quanh co về việc bản thân mình hút vì chút hình tượng trong mắt anh nhưng rồi cũng nhanh chóng thú nhận trước sự cương quyết từ anh rằng cậu vốn chẳng có thằng bạn cùng phòng nào cả.

Rồi anh cấm cậu hút.

Cậu lúc ấy cảm thấy vô cùng bất công khi bản thân cậu, kẻ chỉ hút khi căng thẳng giữa những thời hạn deadline lại bị cấm cản trong khi ông anh Namjoon ngày cũng vài điếu lại không bị gì.

Nhưng lời anh nói cậu vẫn nghe thôi.

Chỉ là cậu tìm lấy thuốc lá điện tử thay thế những gói thuốc hay dùng.

"Cậu muốn mua juice luôn chứ?" Cô nàng bán hàng niềm nở hỏi.

Cậu gật nhẹ đầu rồi lắng nghe những mùi hương cô ấy liệt kê những mùi hương từ bạc hà cho tới mùi bánh ngọt. Đầu cậu hầu như chẳng chú ý lắm, cơ hồ suy nghĩ phải chăng có thể kiếm lấy một mùi hương như anh thì thật tốt.

"Ở đây liệu có một mùi hương...tôi không biết nữa...tươi mới nhưng lại có vị ngọt thoảng không?"

Đó có lẽ là cách sát nhất cậu có thể tả về anh. Một con người như một làn gió mới luôn khiến cậu yêu thích mà ôm lấy để rồi nhận ra lẫn trong đó là một mùi dịu nhẹ, thoảng chút hương trái cây chín mọng đọng lấy những giọt sương.

Tới lúc cậu nhận ra thì mình đã về tới nhà, trong tay là cây thuốc lá điện tử đã được đổ đầu thứ chất lỏng mà người bán hàng gợi ý cùng một lọ juice đã khui.

Thả người xuống ghế, cậu cầm lên hít lấy vài hơi rồi nhả ra những cụm khói trắng đục mang theo mùi hương lan toả khắp căn nhà.

"Em vừa về đấy à?"

Seokjin với giọng điệu hẵng còn ngái ngủ bước ra, cơ thể cứ thế tự nhiên thả vào lòng cậu, không mảy may chú ý tới cách cậu vội vàng giấu đi thứ trên tay.

"Anh không ngủ nữa sao?"

Anh lắc đầu, mặt vùi sâu vào vai cậu hít hà.

"Em vừa xịt gì sao?"

"Vâng" cậu nói dối, vì ít ra dùng cái thứ này vẫn là hút thuốc nên cậu cũng chẳng tiện nói "anh không thích à?"

"Không. Nó rất thơm."

Cậu cười, bàn tay kéo nhẹ đầu anh mà hôn lấy rồi lại hít một hơi thật sâu.

Mùi hương này quả thật rất giống anh. Cậu nghĩ mình sẽ sớm đặt mua thêm vài lọ nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro