Dự án số 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cơn gió lạnh từ ngày đông và xuân, Hàn Quốc dần hưởng những cơn làn không khí ấm áp cùng cơ hội mặc những bộ đồ nhẹ nhóm hơn là những lớp áo quần dày cộm trong vài tháng vừa qua. Nói là ấm áp nhưng sao những con người trong công ty hôm nay bỗng thấy lạnh quá. Điều hoà tổng vốn chỉ ở mức phe phẩy chút gió mát nhưng từ góc phòng kia, bỗng như có cơn gió tuyết thổi ào khắp cả căn phòng. 

Cô gái thực tập sinh ái ngại liếc nhìn lấy ba cặp mắt chăm chăm hướng về phía góc bàn mình rồi lại nhìn lấy những người bạn chung nhóm, rồi đánh tí mắt qua anh nhân viên thân thiện đjep trai vai rộng đang nhiệt tình chỉ dẫn những người bạn của mình.

"Một thằng nhóc vô cùng đẹp" Namjoon lầm bầm từ góc bàn của mình

"Cao to" Jimin cũng không quên nối tiếp câu chữ

"Lại còn dễ thương dễ mến" Jungkook chốt đoạn

Bộ ba chính là một chút cũng không ưng được đám nhóc mới vào này. Nói đám nhóc có lẽ cũng hơi quá khi mục tiêu của họ chỉ là một thằng nhóc với cái tên "Kang Daniel" mà thôi. 

Chả biết vì lí do gì, ông giám đốc lại quyết định dẫn một hội sinh viên sắp ra trường rồi đẩy vào văn phòng họ, còn chỉ định rõ ràng cả nhóm họ chính là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cả những sinh ấy trong thời gian thực tập tại đây. Cả bọn cũng nghĩ ừ thì sẽ thương yêu nhóm sinh viên này lắm khi trông mặt mũi ai cũng sáng sủa, dễ gần, ham học. Đấy là trước khi Kang Daniel tạo cho họ một ấn tượng siêu mạnh. 

______

"Em là Kang Daniel ạ." thằng nhóc giới thiệu khi tới lượt của mình "Em từng làm phục vụ như công việc làm thêm ở sự kiện cho hãng thời trang TATA và em rất thích cách anh Seokjin làm việc nên đã một hai đòi vào đây để được học hỏi Seokjin sunbae-nim đấy ạ."

______

Một đoạn giới thiệu cứ như vô hại nay lại vô cùng có hại khi nghe tới cái tên Kim Seokjin thốt ra từ miệng cậu, cả ba đã vội vàng quay ngoắt lại mà nhìn như diều hâu nhìn mồi. Biết Kim Seokjin là một chuyện nhưng quyết tâm vào đây vì Seokjin là một chuyện khác. Và với cái radar tìm tình địch hiện đại được gắn sẵn trong người, cả ba đã đoán trúng y phóc cái sự lợi hại của thằng bé khi giờ đây, anh gần như chuyển hẳn qua đấy ngồi cạnh cậu ta mất rồi. 

Sáng sớm bước vào, thằng nhóc không chào "Em chào mọi người. Em chào Seokjin sunbae-nim." thì cũng là "Em chào mọi người. Ô, Seokjin sunbae-nim chưa tới ạ?". 

Tới tầm hơn 10 giờ sáng, thằng nhóc liền nhanh chóng đứng dậy rồi gặp anh mà hỏi "Seokjin sunbae-nim em đang tính đi mua chút nước, anh có muốn mua gì không?". Và đa phần nếu không bận chạy deadline chắc chắn cả hai sẽ tí tớn rủ nhau đi rồi trở về với cốc cà phê cùng vài bịch bánh trên tay. Còn nếu không, thằng nhóc sẽ trở về với ly cà phê cho anh cùng vài bịch bánh quy nho nhỏ. 

Tới giữa trưa, thì cũng sẽ xảy ra hai kết cục. Một là thằng nhóc sẽ vô tư há miệng để anh đút cho vài miếng từ hộp cơm trưa của anh một cách tự nguyện hoặc là cả hai sẽ nhanh chóng rảo bước ra tiệm cơm gần đó rôm rả tới khi bắt đầu giờ làm mới trở về với một câu chuyện không hồi kết nào đó.

Tới lúc tan làm thằng nhóc của nhanh nhảu và hồ hởi chào thật to "Chào mọi người ạ. Em chào Seokjin sunbae-nim, hẹn mai gặp lại anh ạ."

Ngoài những cái dấu mốc quan trọng, chưa kể tới lúc cậu nhóc trong giờ làm liên tục gọi lấy anh mà thắc mắc hay phấn khởi cầm chiếc laptop qua khoe với anh một công việc mới hoàn thành và cần anh kiểm tra. 

Ngày ngày giờ giờ nghe tên anh cứ thế được kêu lên từ một người không phải bọn họ quả nhiên là một sự bức bối. Bức bối hơn chính là Seokjin cũng chẳng kiêng dè gì mà cứ thế vui vẻ tươi cười cùng tên nhóc kém mình 4 tuổi. 

" Một mình đấu sáu đã đau giờ chả lẽ đấu tới bảy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro