3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu ngươi sống ở đây thì ngươi có thể làm gì ?"

"Ăn, ngủ, sống 1 cuộc sống êm đềm và ta sẽ ban cho các ngươi 1 ân huệ, đó là được chăm sóc ta chu đáo"

"Ngoài ra...?"

"Ta biết nói và có thể biến thành người"

"Biến thành người?"

Thật không ngờ loài mèo bây giờ kì diệu đến vậy... Chưa bao giờ họ nhìn thấy một con mèo nào như này, hoặc có lẽ đây là con mèo độc nhất vô nhị rồi. Sự mới mẻ này làm bọn họ tăng thêm tính tò mò về Seokjin.

"Làm thử đi"

"Tại sao ta phải làm cho lũ các ngươi xem?"

"Làm thử đi, nếu được thì bọn ta sẽ bao nuôi ăn ở ngươi"

"Xì, làm như có mỗi các ngươi có thể bao ta ý, ta vẫn có thể tìm nhà khác mà sống được"

"Vậy thì đi mà tìm đi?"

".... Nhưng trời bây giờ có vẻ tối rồi, ta lười lắm... Với cả... Ta sợ bọn trộm chó mèo..."

Nói thế chứ thật ra anh lười... Chỉ trộm chó trộm mèo cứ vào đây, chấp tất!

"Hôm nay chúng ta mới mua thịt bò bít tết đúng không anh Namjoon? Tý mình nấu đi"

Taehyung vừa nghĩ ra một kế, nháy mắt với Namjoon tạo dấu hiệu. Cậu cũng mau chóng hiểu ra kế hoạch này và hùa theo.

"Đúng rồi!"

"Thôi nếu như ngươi không làm thì thôi, cứ ở đây đến sáng mai đi, bọn ta sẽ đi nấu ăn, mà bọn ta cũng chả cho người ăn đâu, lêu lêu"

Thật không may làm sao, bởi Seokjin đã chưa hề ăn gì cả tối mà cứ thế ngủ với cái bụng đói meo. Đã thế bò bít tết lại là món mà anh thích nhất chứ. Sức cám dỗ này phải gọi là quá lớn đến nỗi khó có thể chối từ điều này.

Thật không công bằng... Thế này là ngược đãi động vật!

Độc ác!

Nhưng Seokjin hết cách rồi, nếu mà ở đây nhìn cảnh bọn họ ngồi ăn uống kèm với món bò bít tết thơm phức lên. Nghĩ thôi cũng thấy thèm. Huống chi đấy lại là món yêu thích của anh nữa chứ... Rốt cuộc sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, Seokjin phải hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống một tẹo thôi. Đành ngậm ngùi chấp nhận mong muốn của 6 người kia. Bùm phát, một chàng trai với mái tóc đen nháy hiện ra. Trên đầu còn có hai cái tai mèo cụp xuống, từ phía sau còn có một chiếc đuôi dài vẫy lên vẫy xuống. Đôi mắt đen to tròn ngước lên có thể khiến cho bao người đốn tim. Còn lại thì... Không có gì trên người cả...

"HOSEOK MAU LẤY MỘT CÁI CHĂN RA ĐÂYYYY!!!"

Cả lũ tất thảy đều quay mặt đi, đâu đó vài vết máu mũi vẫn còn rớt xuống trên sàn nhà kia. Riêng Hoseok cắm đầu chạy thẳng vào phòng lấy một cái chăn to đùng ra gấp...

#Thứ_3_25/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro