6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bữa ăn ngon nhưng buồn nhất mà Taehyung từng có. Dù vậy, vẫn phải ngậm ngùi gắp từng miếng lên cho đỡ tiếc. Hai kẻ ngồi cạnh nhau với hai biểu cảm giống nhau nhưng cảm xúc lại khác nhau.

Một con mèo thì khóc vì vui sướng.

Người còn lại thì khóc vì đau khổ và không ngừng hồi tưởng lại cái hình ảnh bé lợn của mình tan nát dưới đôi bàn tay này. Thật tàn nhẫn làm sao. Tiền chảy ra từ bên trong con lợn đất là đồng tiền xương máu, thế mà phải đập ra sớm như này.

Seokjin ăn xong ngon lành, vẻ mặt rất thỏa mãn. Nhìn sang Taehyung bên cạnh vẫn còn đang buồn rầu nhớ thương, nhìn cũng tội...

Mà thôi cũng kệ. Quan tâm làm gì. Cuộc sống mà :D

Nghĩ lại thì... làm mèo ai lại làm thế. Dù sao cũng nên an ủi đôi chút. Seokjin đành chịu hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống mà giúp con người dở hơi này. Anh lấy bàn chân khều lên tay cậu, vẻ mặt rất đáng yêu ngước lên khiến hai ánh mắt chạm nhau. Đôi măng cụt hồng hồng cưng xỉu kia đang chạm lên làn da cậu mà làm nũng.

"Này, ta cho ngươi vuốt ve ta đấy, coi như món quà cảm ơnđã cho ta ăn"

Taehyung ngạc nhiên vì hành động này của anh. Thật không thể tin nổi! Cái thứ sinh vật đanh đá khó ưa nãy giờ mà bỗng tự dưng cho người khác sờ lông ư?

"Ngươi không thích thì thôi, ta đi ngủ"

"Ấy từ từ, lại đây nào"

Cậu bế Seokjin ngồi trên lòng, ôm lấy bộ lông siêu mềm mại của anh.

"Ta chỉ cho ngươi 1 phút thôi...Nhưng tuyệt đối cấm không được sờ mông ta"

Nói thế mà cuối cùng, một lúc sau lại nhanh chóng lăn ra ngủ trong lòng cậu. Thật đúng là ăn no ngủ kỹ mà... Nhưng mà cũng thật tốt, nỗi buồn đập lợn của Taehyung cũng đã giải bớt đi một chút nhờ anh. Taehyung cười thầm...

"Càng nhìn lại càng thấy cưng chết đi được"

#Thứ_6_5/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro