🍁1🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhon, đây là bộ truyện mà tớ đã dự định làm từ rất lâu rồii, đây là tớ có thể gọi là chuyển thể lại từ một bộ phim youtube của 1 bạn ARMY về alljin, tớ đã xin phép kĩ càng rồii nha
Đây là link youtube:https://www.youtube.com/channel/UCRTiov1xBxeCr-D0Br4d7oA
_______________________________________
Tại cơ sở chính phủ của thành phố, đây là nơi không phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra, nơi đây nó cũng có những quy định nghiêm ngặt của nó, nơi đầy những nội quy như vậy lại phát ra tiếng trò chuyện của hai người

"Jin, tôi muốn cậu đi điều tra một nơi vô cùng bí ẩn cho tôi"

Giọng của một ngừơi đàn ông đã ở tuổi trung niên

"Tại sao nhất thiết phải là tôi"

Cậu hỏi ngược lại ông với vẻ mặt không vui chút nào cả

" Cậu biết lý do mà"

Ông vẫn thản nhiên trả lời cậu

Cậu chỉ im lặng cúi đầu chào rồii bước   đi

Kim SeokJin là một con người bình thường thì rất hồn nhiên vui tươi, nhưng một khi đã vào phá án thì cậu lại nghiêm nghị và khắc khe một cách đáng sợ, như ác quỷ đội lốt thiên thần vậy

Cậu bước ra đứng dựa vào cánh cửa cũ màu gỗ mun, cậu bắt đầu thở dài và than thở

Cậu rất ghét những thứ như bóng tối, phiền phức, phức tạp những thứ không liên quan tới mình thì cậu chẳng để ý làm chi cho mệt dù cậu là một thám tử và là cảnh sát

Nhưng đâu ai biết quá khứ cậu sáng chói thế nào, vào 5 năm trước cậu được mọi người biết đến với danh nghĩa là một người mẫu nổi tiếng lúc đó, nhưng do có dính líu vào một cuộc bạo lực, một phút chốc đạp đổ những thứ anh gầy dựng bấy lâu

Chỉ phút chốc từ ngừơi nổi tiếng bao nhiêu người biết đến cho đến khi biến thành kẻ vô danh chẳng ai biết tới, cuộc sống nó là thế

Sau đó cậu đã được ba mình huấn luyện đặc biệt, nhờ có sự thông minh và nhanh nhẹn, cậu được ba cho vào đội điều tra và đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu

Cậu được giao đến điều tra một nơi mà mọi người khi nghe tên tới đã vội từ chối và chạy mất, được mọi người biết với cái tên Dew Blood 1 nơi đáng sợ và kinh hoàng, nơi gieo rắc nỗi ám ảnh cho mọi người
_______________________________________

"Tôi đã tới nơi"

Tông giọng trầm đủ to để đầu dây bên kia nghe rõ

Hiện cậu đang đứng trước một ngôi biệt thự cổ, bao quanh nó là những hàng rào gai nó, ngôi biệt thự cao sừng sũng giữa đêm khuya, bóng tối bao trùm

Cậu được trang bị rất kỹ lượng, mọi thứ đều có, mọi đồ dùng đều tân tiến bậc nhất để phục vụ cuộc thám hiểm đầy khó khăn và nguy hiểm lần này

" Tốt, cậu hãy mau di chuyển vào trong"

Tổng chỉ huy đang ra lệnh cho cậu một cách hối hả

"Rõ"

Câu nói dù ngắn nhưng đủ để ngừơi bên kia nghe được và hiểu ý của nó

Cậu đi theo lối mòn của căn biệt  thự.Biệt thự này thật sự vô cùng rộng lớn, nó như một cái mê cung vậy, trước căn biệt thự thì có một khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng

Đối với cậu dù nơi đây có đẹp hay sao thì cậu vẫn không lờ là cảnh giác xung quanh, cậu luôn cầm súng trên tay chỉa về phía trước, anh luôn kiểm tra blutooth để dễ dàng liên lạc với chỉ huy của mình

Khi đã đi được nửa đường thì anh bỗng dừng lại để liên lạc với chỉ huy thì bỗng bị mất tín hiệu

"Kim SeokJin đây! xin hãy cho tôi biết vị trí. Alo... Alo.... Kim Seok Jin... Đây.... Alo... Alo"

Tại một nơi nào đó đang cố liên lạc  với cậu, nơi quan sát được mọi hành động của cậu, nơi liên lạc để bố trí nơi cậu cần đi và không nên đi

"Thưa ngài, mất tín hiệu rồii ạ"

Một cậu trai trẻ, hốt hoảng bấm loạn xạ trên bàn phím để kiếm tín hiệu của cậu

" Hãy tăng tần suất lên cao hơn, phải tìm thấy được cậu ta, hãy cố liên  lạc với cậu ta"

Chỉ huy vô cùng khẩn trương mà ra lệnh

Nhưng đáp lại chỉ những tiếng rè rè do mất tín hiệu, cậu như một làn khói biến mất trong không khí vậy
_______________________________________

Cậu lại tiếp tục đi trên lối mòn vào căn biên thự, càng đi  vào sâu thì sương mù càng dày đặc che hết tầm nhìn của cậu, cậu cố nheo mắt lại để thấy đừơng đi, càng đi vào sâu thì cảm giác ớn lạnh lại càng hiện rõ hơn nữa

Hiện tại cậu đã đứng ngay cửa chính của căn biệt thự, cánh cửa to hơn cậu gấp mấy lần cữ ngỡ là người khổng lồ ở, nó tạo cho căn biệt thự một sự nguy nga

Cậu từ từ đẩy cửa mà đi vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể mà không gây ra một tiếng động nào cả

Bỗng có một giọng nó trêu ghẹo phát lên

"Oya...Oya Chúng ta có khách rồii"

Chúng ta chính xác nơi này ko phải có một chủ mà là có tận sáu người chủ

Cậu nhanh nhẹn chỉa súng vào nơi phát ra tiếng nói đó

"Ai???"

Cậu lạnh lùng mà có chút run sợ mà hỏi

Chợt có tông giọng trầm khàn cất lên, khác với giọng nói lúc nãy có phần tức giận hơn

"Ai đã phá giấc ngủ của t"

Người đó đấm bậy vô tường thể hiên rõ sự tức giận khi bị phá giấc ngủ ngon lành của mình

Như một bản năng mà cậu liền chỉa súng vào hắn mà tự vệ

Nhưng điều đó lại làm hắn càng tức giận,như tìm được miếng mồi ngon, hắn ta nhanh chóng lao tới bóp mạnh cổ cậu

Khiến cậu khó chịu vì thiếu oxi, cậu liền lấy tay đánh mạnh vào tay hắn, tỏ ý kêu hắn buông ra

Có tiếng bước chân, lộp cộp, lộp cộp tiếng giày phát ra do đế giày va chạm vào sàn nhà được lót gạch sang trọng, gần đi lại phía cậu và nói

"Dừng lại đi nào, JungKook"

Giọng nói có chút nghiêm nghị hơn nhưng lại pha chút giễu cợt

Cậu dần được bàn tay to lớn kia buông ra, cậu được thả ra liền ngồi dậy ho khan vài cái, tay vỗ vào ngực để lấy không khí

Cậu vội lên tiếng.

"Các người...người là ai...ai"

Cậu lấp bấp mà hỏi những người  lạ đối diện với mình

"Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng chứ, sao lại hỏi ngược lại "

Một giọng nói khác nó khác với giọng nói lúc nãy, nó trầm một cách kì lạ nó đem đến cho người ta cảm giác ớn lạnh, lạnh lẽo

Bỗng từ đâu truyền đến tai cậu một cái lạnh, mát mẻ sởn cả da gà

"Ngọt thật đấy nha"

Một trong số họ đã từ đâu xuất hiện đằng sau cậu, liếm tai mẫn cảm của cậu mà tấp tắc khen ngọt

Cậu giật mình quay lại lùi về góc của căn biệt thự này, quệt tay vào cánh cửa khiến hoa hồng đâm vào tay

Máu của  cậu chảy xuống bông hoa hồng, hoa hồng không có gì đặc biệt nhưng được cậu nhuộm đỏ bằng máu nó đẹp một cách lạ thường

Máu chảy quá nhiều cậu ngất đi, thứ cuối cùng cậu thấy là hoa hồng đã được nhuộm một màu đỏ tươi đầy ma mị
_______________________________________

Sau khi tỉnh dậy, cậu đã bất ngờ khi đang ở trong căn phòng lạ lẫm, được trang trí phong cách Tây Âu, người cậu đã được thay một bộ đồ mới nhưng hơi to với kích cỡ của cậu

"Bé cưng tỉnh rồii à"

Một giọng trầm mang lại sự lạnh lẽo cho mọi người lại cất lên

"Ai là bé cưng của cậu chứ, không chừng tôi còn lớn tuổi hơn cả cậu đấy nhóc"

Cậu bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, chẳng chần chờ gì mà phản bác lại liền

"Tôi không biết anh lớn hơn hay nhỏ hơn nhưng tôi thích gọi là bé cưng thì tôi gọi"

Hắn nghênh mặt nói chuyện với cậu

"Cưng tên gì"

Vẻ hống hách của hắn lại tạo nên một vẻ đẹp mà chỉ cần ai nhìn vào đều mê mệt

" Đã nói tôi không phải bé cưng mà, tôi tên là Seok Jin"

Cậu bĩu môi oan ức mà trả lời hắn

"Còn tôi tên là TaeHuyng"

Hắn không dùng  kính ngữ mà nói chuyện với cậu

"Điều gì đã đưa bé cưng tới đây thế này"

"Tôi...tôi..tôi..."

Cậu ngập ngừng mà trả lời hắn nhưng bỗng bị hắn cắt ngang

" Mà thôi điều đó không qua trọng, quan trọng là từ nay bé cưng chả thể thoát ra khỏi nơi này"

Hắn nhìn cậu cười, nụ cười chứa bao nhiêu tà ý bên trong nhìn trông thật ma mị

"Tại sao"

Cậu nhìn hắn mà hỏi với vẻ hoang mang

"Haha....haha....Vì tôi thích thế"

Hắn cười điên loạn nhìn cậu mà trả lời
_______________________________________
Cuộc sống từ này của Seok Jin sẽ ra sao đây, tôi có hai cái tên mà không biết lấy tên nào mọi người chọn giúp đi ạ ( Hoa hồng đỏ) - ( Máu của em là ngon nhất)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro