chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta.. Chia tay đi Jimin... Tôi ...chán anh rồi"
"Tại sao lại vậy chứ.. Chúng ta đang rất hạnh phúc cơ mà... Em đang có chuyện gì dấu anh đúng không? "
"Không ... Tôi nói rồi là tôi chán anh thôi.. "
"Em đùa tôi sao? "
"Cứ cho là vậy,  chia tay đi"nói rồi cậu quay bước đi,  vừa quay lưng với người đang ông kia nước mắt đã trực trào, cậu đau thực sự rất đau
'Kim Seok Jin tôi không tin tôi không tin" Jimin đứng phía sau la hét mặc cho cậu đã đi rất xa... Anh đau cậu đau hơn anh trăm lần...
_____________
Giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại làm như vậy, chính anh cũng biết gia đình cậu rất nghiêm khắc mọi việc được gia đình chỉ thị cầu đều phải làm theo .. Tất cả...
Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn anh quay bước lên phòng dọn dẹp hành lí
Lát sau Jimin là người xuống nhà trước tiên,  bước vào bếp lại thấy thân ảnh nhỏ đang lay hoay làm thức ăn
Bước đến ôm thân ảnh vào long như sợ vụt mất cậu một lần nữa
"Tại sao lại dấu anh? Tại sao lại một mình gánh chịu? "
"Em.... Tôi có dấu anh gì đâu chứ anh bị điên à"
"Không anh biết tất cả rồi đừng dấu anh nữa là do gia đình em ép đúng không, ko phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện sẽ ko bao giờ dấu nhau điều gì sao? "
"Em..  Xin lỗi .. Em ko thể nói cho anh biết được.. Nếu lúc đó em nói anh sẽ để em đi sao?  Em lại cứ sợ.. Sợ anh sẽ làm gì tổn hại đến bản thân mà ko chịu buông bỏ em. Em chỉ còn cách đó .. Xin lỗi vì làm anh đau"Cậu vừa nói nước mắt lại chảy từ khi nào cậu lại mít ước vậy nhỉ.
"Đồ ngốc một mình gánh chịu vui lắm sao,  nhớ lời anh lần sau ko được như vậy nữa nghe ko" Jimin ôm cậu càng chặt hơn cậu hơi nhăn mặt có lẽ là do đêm qua bị YoonGi đánh ko thương tiếc đêm qua
Thấy sắc mặt cậu ko tốt anh liền lo lắng hỏi "em sao vậy đau chỗ nào sao? "
"Không.. Không có"
Jimin nghi ngờ kéo tay áo cậu lên toàn là những vết tím do đêm qua bị hành hạ
'Là YoonGi đúng không? Sao nó dám chứ '
"Em .. Em ko sao mà đừng mắng anh ấy"
"Bảo bối em chịu khổ rồi"
"Ko sao ko sao ko phải em đã bình anh rồi sao"
"Nào anh đưa em đi sức thuốc"
'Nhưng .. còn đồ ăn"
"Chúng nó ăn thì tự mà dọn đi thôi "
Thực ra thức ăn cậu chỉ mới nấu xong chưa dọn ra bàn nữa đã bị anh kéo đi rồi
Jimin dẫn cậu lên phòng đi ngang phòng của họ anh hét lên một câu "Xuống tự dọn cơm mà ăn!!! "
Họ ngơ ngác bước ra thì chả thấy ai, bụng cũng đói nên lê bước xuống nhà mà ăn
Xuống tới nhà bếp họ sững người 'đồ ăn đâu? "
Jhope nhanh trí lên tiếng 'tự dọn ăn đi người ta bận 'làm việc" rồi"
Thế là các đại thiếu gia phải tự tay dọn cơm lên cũng do thiếu gia YoonGi nhanh trí muốn làm khổ người ta nên đã đuổi hết giúp việc đi rồi giờ phải tự lực thôi. Các anh cũng chẳng dám lên kêu Jimin vì họ cũng không muốn thấy Jimin nổi giận rất đáng sợ
Dọn tất cả ra bàn ăn các anh ngồi xuống mà ăn ngon lành 'Cậu ấy nấu ăn ngon thật nhỉ" Jhope lên tiếng khi vừa gắp miếng thức ăn vào miệng
"Cũng chỉ là chút kĩ năng của gái điếm thôi cần gì phải ca ngợi vậy chứ" YoonGi ngủ Jhope nói liền lên tiếng phản bác
Jhope cũng bó tay với tên này
"Nói vậy sao ăn nhiều vậy YoonGi"Jungkook lên tiếng chế giễu
"Đúng vậy đó làm màu thôi chứ gì" V lên tiếng làm cả bàn ăn cười không ngớt nhưng lại im bặt khi nhận cái nhìn lạnh lẽo từ Yoongi ' Lo mà ăn đi ở đó nhiều chuyện"Namjoon lên tiếng
_________
Trên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin