8. Không nên là Minguk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yoongi, anh muốn nói chuyện với em.

- Có chuyện gì sao, trời cũng khuya lắm rồi sao anh không ngủ. 

- Chuyện này anh muốn hỏi em cho rõ ràng, chúng ta ra ban công nói chuyện một chút. 

Yoongi bò xuống khỏi giường, nhấc thân mình lười biếng bước theo anh. Seokjin chẳng chuẩn bị gì cho cuộc nói chuyện này, anh chỉ muốn hỏi và hỏi cho đến khi nào Yoongi nói với anh mọi thứ mà anh cần biết. Đứng tần ngần mãi ở ban công, anh chỉ lặng im đến khi cậu mất kiên nhẫn mà thở dài một tiếng. 

- Em có còn muốn cùng anh không?

Họ hiểu nhau quá rõ để biết người kia đang nói về điều gì, đến lượt Yoongi lặng thinh. Ánh trăng và gió xô nhau vỡ òa trên những ngọn cây, giờ đây trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Những cái bóng nhấp nhô kia thú vị đến lạ thường.

- Có những lúc...em nghĩ mình cần chút khoảng cách. Thực sự cuộc sống thế này quá ngột ngạt rồi, anh hiểu được không ?

- Sao anh lại không hiểu được chứ, chỉ là anh muốn nói với em một điều thôi. Ai thấy cũng được, anh thấy cũng chẳng sao, nhưng đừng là Minguk. Con nó rất yêu em, làm thế chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào tình yêu thương của nó. Yoongi, em cũng là người hiểu anh nhất, anh chẳng tiếc gì việc chúng ta thấu hiểu nhau đến mức nào, nhưng Minguk không được thấy những điều như vậy.

- Anh đang cho rằng em đã làm một việc gì sai trái lắm sao?

Seokjin im lặng, cố nhìn những nếp nhăn nơi mi tâm của cậu xô vào nhau. Anh thất vọng quá, người đầu tiên anh tin tưởng lại hóa ra là sai lầm. Biết rằng san sẻ người mình yêu thương thật là vô lí, nhưng họ là idol, những ngôi sao hàng đầu và không thể dính dáng đến một tình yêu nào, sự nghiệp đã mất bao nhiêu công sức gây dựng lại đổ vỡ thế sao?

Chưa từng, chưa bao giờ có một luật lệ nào bắt họ phải yêu thương anh lâu bền. Thế nhưng trước giờ đã sống với nhau như thế bảy năm, cớ gì lại không thể duy trì một điều như trước đó. Anh không hiểu, anh không có quyền trách cậu, nhưng anh vẫn chỉ không hiểu.

- Em bắt đầu chán nản cuộc sống thế này từ bao giờ?

- Em không biết, công việc đã đủ bí bức, bản thân em cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không có cảm giác gì gọi là mới mẻ nữa, quá cũ kĩ rồi.

- Ừ, được thôi.

Anh hiểu rồi, như lẽ đương nhiên cái gì mới lạ cũng đều thu hút người khác, ngay cả tình yêu. Anh già cỗi, cách biểu lộ tình cảm cũng không được ngọt ngào mới mẻ, chắc rằng cô gái kia biết chút làm nũng , xinh xắn tươi mới hơn, anh hiểu mà.

Anh quay về phòng trước, chẳng hiểu sao đau lòng đến thế mà chẳng rơi được một giọt nước mắt. Ừ thì có lẽ anh cũng hiểu được cái lí do đó, cứ mãi như thế này làm sao lòng người có thể lâu bền với nhau.

Đó thật sự là một đêm rất dài.

----------

Minguk ôm trên tay con thỏ bông màu trắng, dụi dụi mắt trước khi Jimin bế nhóc lên để đi vào nhà tắm. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nhưng lại thiếu đi một người bố mà bé nhớ nhung. Minguk buồn buồn, con không cười nhiều như trước nữa.

- Nào, hôm nay Minguk có muốn ăn gà chua ngọt không?

Bé con gật gật, không rời xa con thú nhồi bông kể từ khi bước ra khỏi phòng tắm, cũng chỉ là món quà nhỏ mà Yoongi mua cho từ rất lâu rồi, hai cái tai dài cũ mèm cả. Cả nhà nhìn nhau, ánh mắt xoáy lại trên thân hình con con đứng giữa phòng buồn hiu. Chợt Minguk chạy đến bên chân Seokjin ôm lấy, bắt anh ghé đầu xuống nói thì thầm vào tai. 

- Ba ơi, con muốn đến công ty của ba. 

- Con muốn đến làm gì? - Seokjin giật mình, nghĩ rằng nên hỏi lại con một lần nữa.

- Con muốn gặp ba Yoongi.

Không khí lặng như tờ, những con mắt ngập tràn áy náy nhìn nhau. Không phải họ biết chuyện giữa anh và Yoongi, mà là đã nhiều ngày nay, mỗi ngày đều đặn, Minguk đều hỏi "ba Yoongi ở đâu rồi?". Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó thật sự rất đau lòng, thú thật Yoongi lúc nào cũng chỉ có công việc, nhưng trước kia cũng không nhiều đến mức độ này. Cậu vốn cũng là người không thể bó buộc hay bắt ép phải làm theo mệnh lệnh của ai, thế nhưng chẳng lẽ điều này cậu cũng không để ý đến, con người của Yoongi luôn chu toàn, điều như thế này xảy ra lại có chút không tin được.

Seokjin khước từ thằng bé, gọi Jimin đến để giúp anh dỗ dành con cho nó mau quên cái yêu cầu đó đi. Jimin mềm mỏng nên chẳng khó gì đã khiến thằng bé quan tâm đến một việc khác, còn Hoseok thì xoa lấy lưng anh từ phía sau. Trẻ con mau quên, thế nhưng nhớ đến điều gì thì sẽ muốn không thôi. Anh sợ lúc đó thằng bé sẽ khóc òa lên mất, có muốn dỗ cũng không được.

- Được rồi, chúng ta sẽ ăn gà chua ngọt và đi dã ngoại vào hôm nay, ngày mai lại đi học rồi vậy nên hôm nay chơi thoải mái nhé, muốn gì ba cũng mua cho con.

Minguk lúc này cười hớn hở, gật gật cái đầu rồi chạy đi thay quần áo. Tâm trạng nó bỗng nhiên vui tươi như thế, Seokjin nhẹ lòng biết mấy.

Địa điểm dã ngoại nằm ở rìa thành phố, có một vườn nho đã đến mùa thu hoạch, đó cũng là vườn nho mà một người bác của Hoseok sở hữu.

Cậu hái xuống một chùm, ấn vào bàn tay con con của Minguk và nhìn thằng bé nhai nhóp nhép một quả chín mọng. Tiếp theo lại thấy nó xé ra hai nửa, chọn một chùm to hơn, mở cái túi đeo ngang hông bỏ những quả nho ngon nhất vào bên trong. Hoseok có hỏi, nhưng con chỉ nói là muốn để dành, cậu lại mỉm cười vì điều đó.

Cả nhà quay về căn hộ khi trời đã tối om, ăn qua loa bữa tối với mấy món đơn giản rồi ai về phòng nấy leo lên giường với đôi chân mỏi nhừ. Mọi người đã đi chơi cả ngày mệt mỏi, leo lên giường thì ngủ ngay. Seokjin sau khi trải giường thì ngồi đợi Minguk lon ton chạy từ phía cửa phòng vào, lạ lùng hỏi một câu.

- Con đi đâu thế?

- Con đi tìm túi đeo hông, ba có thấy nó không ạ?

- Ở trên ghế trong phòng khách đó con, nhanh đi lấy rồi về phòng ngủ nhé.

Minguk gật đầu, lại quay gót đi ra phòng khách thêm lần nữa.

Chẳng biết tại sao những đêm mọi người ngủ sớm thế này Yoongi mới về, còn ngày khác đều là thức cùng Minguk để đợi cậu.

Mang tâm trạng u ám trở về phòng, cố không tạo ra tiếng động để tránh khiến mọi người thức giấc, Yoongi ngồi xuống bên giường mình, bật ra một tiếng thở dài. Thật sự quá mệt mỏi.

Liếc mắt về phía tủ đầu giường, trông thấy một chùm nho trông có chút héo, lại nhìn bên cạnh có con thỏ bông cũ mèm đã tặng cho con trai từ lâu. Mắt Yoongi mờ đục đi, mũi lại cay xè chẳng biết thế nào nữa.

Ngắt từng quả nho mềm nhũn cho vào miệng, không có ngọt gắt cũng chẳng còn mọng nước. Nhưng mà Yoongi thấy trong lòng mình ngập tràn hạnh phúc, bé con lại còn để dành nho cho cậu cơ đấy.

- Xin lỗi con trai, ba cũng nào muốn thế.

--------------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro