Chương 1 - Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người chen chúc dưới cái nắng oi ả của mùa hè. Mặt trời trên đỉnh ngày càng chói mắt , nhiệt bây giờ hẳn đã lên tới 35 độ C.

Anh cần phải rời khỏi đoạn tắc đường này gấp. Dù đã lên thành phố được vài ngày nhưng anh vẫn chưa tiếp nhận được cái lối sống này. Chật chội và tấp nập.

Chốn cũ yên bình biết bao, tại sao phải chuyển lên Seoul chứ?
Phân hiệu thì cũng có giáo trình như cơ sở chính thôi, tự dưng lại đóng cửa. Hai anh phải bỏ quê lên phố để tiếp tục việc học.

Lẫm bẫm vào câu trong miệng, anh vác chiếc xe đạp của mình lên vai, len lỏi qua dòng người.

Hành động của anh rất gây chú ý từ người khác. Nhiều sinh viên khác cũng làm thế, nhưng vì anh đặc biệt hơn họ.

Lúc mới sinh ra bố anh đã khóc vì anh quá đẹp trai đấy.

Cứ tưởng đến một nơi đông đúc người người, visual của anh sẽ trở nên bình thường, thật không ngờ nó vẫn sáng chói như vậy.

Lần này anh chắc chắn rồi, cuộc đời anh trước giờ đều luôn gắn liền với sự đẹp trai.

Lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi, anh đạp xe chậm rãi dần. Đoạn đường này thích thật đấy . Hai bên rợp bóng cây xanh, gió thổi vi vu mát đến tận tâm hồn. Dù người vẫn khá đông nhưng nó chỉ dành riêng cho người đi xe đạp hoặc đi bộ. Sảng khoái  !!

Dãy nhà cao tầng màu xanh hiện dần ra trước mắt, anh không nhịn được oa một tiếng.

Khoá cổ , anh rời khỏi nhà xe, liếc nhìn đồng hồ mà thấy có chút nản. Mất 20 phút để đi từ trường về kí túc xá. Đoạn đường chỉ dài tầm 1km.

Nếu như vâỵ anh phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị đi học.
Bởi thế, học chỗ cũ thì tốt biết bao.

Nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trên tay,    anh thật sự cảm thấy phiền phức.

Ở kí túc xá còn phải mang thẻ ra vào?

Đã thế còn không có ai chỉ đường?

Dẫu biết đang là giờ nghĩ chưa cũng không nên vô tâm thế chứ.

Dở khóc dở cười nhìn khu túc xá to lớn, anh hít sâu một hơi, gật nhẹ đầu một cái, đầy quyết tâm bước đi.

" 0411. Kế theo chính là 0412. Đây rồi. "

Thở phào nắm khoá cửa, anh lại vội vàng lui ra, nhìn kĩ lại biển số trên tay mình, rồi nhìn vào cánh cửa. Trên cánh cửa không có số?

Đây là phòng cuối của lầu ba dãy bên phải, lỡ như 0412 nằm ở dãy bên trái thì thế nào.   

Đây cũng có thể là phòng tạp vụ chứ?

Không lẽ phải xách giò đi sang kia à? Ôi điên mất.

" Bạn học, cần giúp đỡ gì không? "

Giật mình ngoái đầu sang, anh thấy hai cậu thanh niên đang chăm chú nhìn mình. Mỗi người mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tay cầm lặt vặt ít bánh kẹo, hằn là vừa đi ăn đâu đấy.

Anh rất lịch sự cúi chào, xong liền hỏi :

" Không biết phòng 0412 ở đâu nhỉ?"

Bọn họ liếc nhìn nhau, cậu thanh niên tóc vàng cười tít mắt, cậu hướng đến anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng .

" Anh tìm phòng 0412 sao?"

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, anh giải thích vì không có số phòng trên cánh cửa nên không biết có phải đây hay không.

Cậu thanh niên còn lại mang khẩu trang nên anh không thấy được mặt, mái tóc màu vàng kim dài dài tận đến mắt, dù vài lọn che khuất tầm nhìn, nhưng chắc chắn rằng cậu ta  rất đẹp.

Cậu ấy thong dong tiến đến trước mặt anh, đưa tay mở cửa.

" Vào đi . "

Ơ? Anh khó hiểu nhìn cậu. Vào??

" Đây chính là phòng 0412 hai đó. Hai hôm trước bọn này làm hư biển số rồi nên chưa kịp sửa lại."

" Không ngờ hôm nay có thành viên mới đến. "

Bước vào phòng JiMin chỉ chiếc giường tầng bên phải còn trống phía dưới là của anh. Taehyung và cậu đối diện bên trái. Phòng có bốn người, họ cùng năm hai và một anh năm ba đi đâu chưa về. Anh gật gù nói một chút về mình,mong sau này bọn họ sẽ sống chung vui vẻ. JiMin ngạc nhiên nhìn anh.

"  Bạn năm ba á?  Không...Anh ở dưới phân hiệu lên đây á? "

Taehyung vào bếp lấy nước cũng ngoái đầu ra nhìn.

JiMin lại tiếp tục thốt lên:

" Anh năm ba thật á?. "

" Ừ. Anh năm ba.?"

" Lúc nãy em còn tưởng  anh là học đệ năm nhất cơ. Còn nghĩ sao lại nhập học sớm như vậy, nữa tháng nữa mới khai giảng cơ mà. Hoá ra lại là đàn anh."

" Trông anh trẻ hơn nhiều đấy."

Jin bật cười, anh cúi người đẩy balo xuống dưới gầm giường, nói:

" Thế sao? Cảm ơn em nhé."

" Em thật sự bất ngờ đó. Em cứ tưởng phân hiệu lên thì sẽ .."

" Sẽ như thế nào vậy?"

JiMin suy nghĩ một chút, nhìn anh từ trên xuống dưới, rất tự nhiên nói :

" Nhiều nhất cũng không thể đẹp như này."

"Gì cơ?"  Không thể tin vào lỗ tai mình luôn đó. Cái tư tưởng gì lạ vậy?
Anh lại càng ngạc nhiên khi nhận ra mình và Taehyung cùng thốt lên điều này. Ngoái đầu nhìn cậu nhóc mang nước đến, mặt anh ngơ ra.

Quả nhiên, thế giới này đâu chỉ có mỗi mình anh đẹp. Nếu so ra, đường nét cậu nhóc sắc sảo, anh thì thiên về hài hoà hơn.

Kẻ tám lạng người nữa cân.

Đưa cho mỗi người một ly nước, Taehyung ngồi xuống cạnh JiMin, nhìn anh.

" Giọng nói của anh không giống người địa phương, phát âm rất chuẩn."

Thì ra là thế. Vì anh học du lịch nên từ lâu đã cố gắng rèn luyện cho mình cách phát âm phổ thông chuẩn nhất. Gật gù tán thành, lại nghe cậu nói tiếp.

" Tụi em có nghe việc phân hiệu sẽ chuyển hết học sinh sang cơ sở chính trong năm nay,nên cũng có tìm hiểu đôi chút.
"

"Ồ. Vậy Em thấy những gì?"

" Không thấy ai đẹp như anh đâu."

" Ảnh đỏ mặt luôn rồi? Cả cổ nữa. Anh   dễ ngại thế à!" JiMin cười lớn. Taehyung cau mi, môi mím lại, bộ dạng bày ra có vẻ không tin được, rõ ràng là đang nhịn cười.

" Làm gì mà ồn ào thế?" YoonGi nhăn mặt bước vào, cậu nhìn thấy bóng người xa lạ đối diện với mình, ngạc nhiên. :

" Ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin