1- Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng! Tiếng một thứ gì đó rơi xuống đất phát ra từ nhà bếp.

" Ashhhh! Thằng nhóc này, chỉ có phá đồ là giỏi thôi à"

Seokjin bật dậy khỏi cái ghế sofa êm ái và tiến vào trong bếp. Anh vừa bước vào trong phòng thì thấy rất nhiều mảnh sành thủy tinh ở dưới đất còn Namjoon thì đang lúng túng nhặt từng mảnh một rồi vứt vào thùng rác kế bên.

" A!"

Namjoon chẳng may chạm phải một  mảnh sành và nó làm cậu chảy máu. Jin thấy vậy liền chạy tới và cầm lấy bàn tay có ngón tay chảy máu. Anh không ngần ngại cầm máu bằng cách cho môi anh chạm vào vết thương nhỏ của Joon.

" Jin huyng?! Huyng vào đây từ bao giờ vậy? "

Namjoon ngạc nhiên cộng với đỏ mặt nhìn anh. Còn về phần Jin sau khi anh cầm máu xong thì anh liền lấy băng keo cá nhân được để sẵn trong túi quần anh trước khi anh vào đây. Sau khi dán băng keo lên vết thương nhỏ của Joon thì anh liền gõ nhẹ vào đầu cậu.

" Em ra phòng khách đi còn bãi chiến trường này để huyng dọn cho"

" Em xin lỗi huyng"

" Không sao đâu"

Anh xoa nhẹ đầu cậu, sau đó anh liền đi kiếm cái chổi ở đâu đó trong kí túc xá này. Về phần Joon thì trước những hành động đầy tình cảm ấy đã khiến gương mặt cậu đỏ bừng và từ từ đi ra phòng khách như người mất hồn.

2 tuần sau

" Joonie, tay em làm sao vậy? "

Yoongi vô tình nhìn thấy băng keo cá  nhân màu hồng trên tay Namjoon.

" Không sao đâu huyng ạ. Em chỉ để đấy cho đẹp thôi ạ "

Namjoon nhìn cái băng keo của ngày hôm ấy mà cười thầm trong lòng.

----------------------------------

Tôi nói thật chứ tôi không muốn để băng cá nhân mà ông Joon đeo đến tận hai tuần sau đâu mà do trong hai tuần ông cố tình làm rơi thêm đồ vật bằng thuỷ tinh sao cho đúng vết thương ấy để ông Jin lại làm như vậy tiếp.

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro