19-Taejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú lùn tương tư một chàng Bạch Tuyết. Anh luôn ngu ngơ, ngốc nghếch chàng để được nhìn thấy chàng cười. Giả vờ gây ngô như một đứa trẻ đứa sau cửa nhìn nàng thắm thiết. Tự làm chân tay bị xước để được chàng quan tâm băng bó. Háo hức từng ngày từng giờ chạy về ngôi nhà trong rừng có chàng.Vội vã chạy đua với thời gian chỉ cần nhìn chàng.

" Ta yêu chàng, Bạch Tuyết"

Lời nói tỏ tình tập đi tập lại vẫn thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Cầu nguyện dưới ánh trăng mờ ảo để mong rằng có được một cuộc sống hạnh phúc bên chàng mãi. Yêu chàng nhiều, Bạch Tuyết.

Đắng đo suy nghĩa và cuối cùng anh đã thông suốt quyết định sẽ ngỏ lời với chàng.

Từ mỏ về nhà cũng không xa , anh từ từ đi trên đường tim những bông hoa đẹp nhất tặng chàng. Về nhà vui mùng ôm đoá hoa về với chàng.

Sốc và choáng thấy chàng nằm bất động tay cầm quả táo đỏ mọng. Lung lay, gào thét, cầu xin nhưng cũng vô vọng. Tia sáng, động lực đã hết chàng đã đi. Chàng đi thật đẹp.

Chàng ra đi trong thanh thản với nụ cười trên gương mặt như thiên thần. Vẻ đẹp nức lòng những ai chiêm ngưỡng được. Chàng đi nhưng gương mặt chàng không lạnh gắt và trắng bệch nhưng bao người mất đi khác, gương mặt chàng vẫn hồng hào và ấm áp.

Những chú lùn không muốn vẻ đẹp của chàng được chôn vùi dưới đất mẹ tối tăm. Họ đặt anh lên một cái bệ đá thạch anh màu trắng như tuyết, xung quanh chàng họ đặt những bông hoa mà họ hái và tìm được trong rừng. Hoa đẹp nhưng chàng còn đẹp hơn hoa. Những bông hoa quanh chàng chỉ là phông nền cho chàng, chàng là nhân vật chính của bức tranh đầy sắc ấy.

Các chú lùn khóc tiếc thương số phận chàng nhưng trong số họ có một người không khóc. Vì anh ấy đã hứa với  Bạch Tuyết dù chàng có ra vẫn không được khóc bất cứ chuyện gì.   Anh ấy yêu chàng nhưng chàng đâu biết, kể cả lúc chàng đi thì chẳng cũng chẳng bao giờ biết.

Các chú lùn đứng thành hàng để đặt những bông hoa coi như lời chia tay đầy tình cảm nhất cho chàng. Anh bước  tới gần chàng, bàn tay run run khẽ đặt bó hoa lưu ly  trắng đặt trên tay chàng. Tay anh khẽ chạm vào gò má mịn màn vẫn còn ửng hồng, rồi từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Tuyết. Nụ hôn đầu tiên của anh sao mà cay và đắng vậy. Anh từ từ rời môi chàng và lặng lẽ rời xa chàng.

Nhưng nào ngờ, như trò đùa của tạo hóa vậy, anh bất ngờ bị một lực lớn kéo về phía chàng. Và bất  ngờ bị hôn. Lần này nó có vẻ ngọt và ấm áp. Cũng chính vì khoảng khắc ấy, khiến tất cả chú lùn đều ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ đây là một cú lừa của tự nhiên hay đây chỉ là mơ. Sao lại có chuyện người chết sống lại?

" Cuối cùng anh cũng chủ động với tôi rồi, Seokjin."

" Ý, cậu là sao? Tôi chủ động cái gì? Cậu nói tôi chả hiểu cái gì cả?"

"  Anh biết mà còn chối. Mà mặt anh, nó đỏ lên rồi kìa. Đúng thật là anh đã nghiện rồi còn ngại"

" Vớ vẩn?!"

Anh đẩy nhẹ người chàng Bạch Tuyết

" Cậu chắc nhìn nhầm thôi, mặt tôi chưa có đỏ chắc là do ánh chiều tà thôi"

"   Thật sao?"

Bạch Tuyết tiến lại gần gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của người trước mặt mình

"Thật! Mà tôi không hề thích trò đùa này của cậu đâu đấy, Bạch Tuyết. Nó khiến chúng tôi lo cho cậu lại còn làm chúng tôi khóc vì cậu"

" Đấy đâu phải do tôi, tại ông bố kế nguyền rủa quả táo mà tôi ăn sau đó tôi mới như thế May là số tôi may mắn có người yêu tôi chân thành nên  tôi mới được cứu nếu không vẫn còn đang nằm. Mà tôi  bảo anh bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi là Bạch Tuyết mà hãy gọi tôi là Taehyung."

" Ờ số cậu hưởng thật. Nhưng mà tôi không thích gọi cậu là Taehyung"

" Sao lại không thích"

" Vì tôi muốn làm hoàng tử của cậu"

Seokjin đỏ mặt quay sang chỗ khác và không dám nhìn mặt Taehyung vì câu nói cậu cho là vớ vẩn đấy. Về phần Taehyung cậu nghe thấy được tất cả những gì tên đáng yêu trước mặt mình nói nhưng anh vẫn muốn giả vờ không nghe thấy để xem người trước mặt ra sao

" Anh nói gì cơ? Nói to lên cho tôi nghe được không?"

" Không! Đó chỉ là một câu nói vớ vẩn thôi. Nếu cậu không phiền thì có thể xuống khỏi cái bệ đấy và cùng....."

Đến đây Seokjin ngập ngừng suy nghĩ, điều khiến cho Taehyung tò mò về vế sau của anh.

"...cùng tôi về nhà. Mấy ngày nay nó không được cậu chăm sóc rồi. Cậu hiểu ý tôi mà. Về thôi"

" Uk, Vợ yêu "

Taehyung không ngần ngại khoác tay lên vai rộng của Seokjin và không quên hôn lên má anh một cái làm anh bất ngờ.

" Ai là vợ yêu của cậu vậy, Bạch Tuyết?!"

" Còn ai ngoài anh ở giữa đôi tay chứ"

Taehuyng nhẹ nhàng nâng cằm anh và từ từ đưa môi cậu về với mội anh.

" Cảnh này là chuyện người lớn, mấy bé không được biết nữa. Tý tuổi biết chuyện người lớn là hư đấy"

••••••••••••••••••••••••••••••••

Mấy chuyện sau mấy cậu tự suy diễn ha :3

Tôi vừa thi xong mấy môn phụ nên bây giờ mới có thể bay lên lô mấy cậu. 

Vừa thi xong có Boy with Luv ( 'ARMY with luv' ver) tôi cười  như một con điên :) 

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro