23-Yoonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi là một nhiếp ảnh gia đại tài, những bức ảnh mà y chụp đều được giới phê bình đánh giá cao về nghệ thuật của bức ảnh. Mỗi lần buổi triển lãm ảnh của anh được mở bán vé thì lúc nào cũng bán hết ngay khi chưa đầy 2 tiếng. Yoongi có được những bức ảnh đặc sắc đến vậy vì mỗi bức ảnh đều chứa  lấy một nỗi niềm của kẻ  si mê chụp ảnh đang thể hiện cái thú lâm tuyền của mình. Như là tác phẩm "Ngắm Trăng" của chủ tịch Hồ Chí Minh cho dù khi bác đang ở trong tù nhưng bác không thể hững hờ vẻ đẹp của trăng qua khe cửa, điều đó thể hiện tình yêu thiên nhiên đến say mê của bác; phong thái ung dung, tự tin,... chết mẹ, dư âm ngày thi

Nhưng có vẻ mấy tháng gần đây nhiếp ảnh gia đại tài- Min Yoongi đang u mê một phong cách mà từ trước tới nay người ta chưa thấy bao giờ. Y chụp những bức ảnh mang sắc thanh xuân tươi đẹp có khi lại là những bức ảnh trời mưa nhưng nó mang lại một chút hương vị ngọt ngào thay vì là buồn rầu như bã trầu của mấy bức ảnh trước. Có một số bức ảnh của y xuất hiện cùng một cậu trai. Cậu trai đang phục vụ cho hai khách hàng nữ vào một ngày trời mưa mùa hè, cậu trai đang cầm ô che cho cụ già ăn xin vào ngày trời mưa và đưa cụ một chai nước ấm. Vẫn là cậu trai ấy, vẫn kiểu chụp từ xa ấy, cậu đang cầm một bó hoa hồng đỏ và nhìn chúng một cách đầy mãn nguyện có vẻ như cậu đang đợi người ấy của cậu, cho dù bức ảnh cho thấy cậu trai đang vui nhưng nó vẫn mang một nỗi buồn man mát của kẻ đơn phương.

Bây giờ đã là tháng ba, tháng mà ai cũng mong đợi Yoongi sẽ ra những tác phẩm siêu đặc biệt của y. Vì kể từ khi y nổi danh với những tuyệt tác của y thì tháng ba luôn là cái tháng mà mọi người được chiêm ngưỡng toàn diện những tuyệt tác những siêu phẩm của y trong một năm làm việc của y. Ai ai cũng muốn có cái vé đi xem triển lãm vào tháng nhưng vì vé này được giới hạn cho 600 người may mắn vậy nên tỷ lệ được được vé hay không tùy thuộc độ nhanh tay của người mua. Kim Seokjin lần này sẽ quyết tâm mua được vé vì những lần trước kể cả vé thường hay vé bản giới hạn thì anh đều trượt. Lần này, một lần nữa khi may mắn không mỉn cười với anh khi để trượt mất cái  vé để xem triển lãm. 

"Cuộc đời như cái lồng bàn vậy. Hết lần này đến lần khác toàn bị trượt thẳng là sao?"

Seokjin vuốt ve con mèo nhỏ của mình rồi chán nản lướt xem tên những người được lọt vào top mua được vé. Đang lướt một cách từ từ nhẹ nhàng thì  bốc chốc nhìn thấy cái tên " Kim Namjoon" được lọt vào trong top. Anh thấy vậy mừng thầm cho thằng em của mình rồi lại lướt  tiếp. Lướt hết tất cả những người được lọt vào, anh đi lấy một cốc nước trắng rồi lại lướt tiếp lịch bán vé gần nhất và quyết tâm không để trượt lần nữa thì bất chợt Namjoon gọi điện cho anh.

" Alo? Joonie, em gọi anh có chuyện gì?"

" Jin hyung à, em đang có cái vé đi xem buổi triển lãm của Min Yoongi. Nhưng hôm đấy đúng lịch em phải nộp đồ án cho trường vì vậy hyung có thể lấy cái vé đấy được không?Dù sao em chưa điền thông tin vào vậy nên..."

" Uk hyung đồng ý. Chốc nữa hyung gửi thông tin với tài khoản của hyung cho"

Seokjin lập tức cúp máy rồi một phát bật dậy, và nhảy lên giường ôm lấy RJ mà sung sướng hét lên. Anh lăn qua lăn lại rồi đập phát vào tường, mặc dù đau nhưng anh vẫn vui khi có được vé đi buổi triển lãm. Sau đó, anh phấn khởi xuống giường và gửi  những thứ cần gửi cho Joon rồi ngồi đợi tin nhắn đã trừ tiền trong tài khoản và tin nhắn gmail về cái vé xinh xinh của anh sẽ về với anh vào thứ 3 tuần tới. Cuối cùng mọi việc đã hoàn tất, anh lên giường và ngủ giấc ngon lành.

Cuối cùng thứ ba đã tới,anh cũng đã cầm được vé đến buổi triển lãm. Anh hào hứng cầm cái vé xinh xinh màu hồng nhạt được trang trí bởi những họa tiết tinh tế màu hồng đậm hơn chút, tên anh được ghi một cách xinh xẻo ( Hết từ '_' vốn từ ngữ hạn hẹp, thông cảm) với nét màu xanh tím đẹp mắt. Anh cầm nó trên tay chỉ muốn chạy khắp xóm làng để khoe nhưng  bất giác anh có cảm giác như bị ai đó theo dõi mình, quay ra đằng sau thì không thấy ai, anh đành vào trong nhà.

Đằng xa tại một bụi cây nho nhỏ, có người đang lấp sau đó, y thở phào nhẹ nhõm khi anh chưa nhìn  thấy mình rồi nhìn bức ảnh anh vừa chụp được. Gương mặt mà y thầm thương trộm nhớ đang tít mắt lại, không biết vì sao người ấy lại vui tới vậy. Y cười nhìn người ấy trong bức ảnh, y thấy thật hạnh phúc mà không biết vì sao.

" Cậu đang xem cái gì mà vui vậy?"

" Tôi đang xem..."

Yoongi bất chợt thấy lạ tại sao có người tới hỏi mình rồi ngước mặt lên nhìn thì thấy người ấy đang đứng ngay trước mặt và đang nhìn y một cách khó hiểu. Y bất giác cứng họng và không nói lên lời"

" Cậu nói gì đi chứ?"

"..."

" Cậu đứng trước cửa nhà tôi, chụp lén tôi làm gì?"

Câu nói của Seokjin làm cho Yoongi hơi bất ngờ và có chút  bối rối khi không biết trả lời sao để không bị gắn mác là biến thái. 

" Hay cậu là..."

" A!Con sóc bay kìa!"

"Đâu?!"

Nhân lấy cơ hội Seokjin đang nhìn lên trên trời tìm sóc bay thì y nhanh chân chạy thật xa trước khi cậu quay lại. Seokjin  nhìn sang bên  trái nhìn sang bên phải, nhìn từ gần đến xa nhưng cũng không con  sóc nào cả. Rồi anh chợt nhận ra rằng quanh đây làm quái gì có sóc, kể cả người nuôi nó cũng không có ngoại trừ anh ra.

" Thôi chết! Cú lừa"

Quay sang thì không thấy cái gã mà anh định nói là biến thái đâu nữa. Mà anh phải công nhận rằng tên này đi nhẹ nhàng nhưng rất nhanh chân y hệt như con mèo Shooky nhà anh vậy, vừa quay đi quay lại không thấy đâu nữa. Mà kệ đi bây giờ anh phải chuẩn bị đồ đi Daegu, đi tới buổi triển lãm siêu phẩm của nhiếp ảnh gia mà anh yêu thích.

Hôm nay buổi triển  lãm diễn ra tốt đẹp và mĩ mãn, nhưng nó  còn mĩ mãn hơn khi Seokjin  nhận ra rằng có tầm 5 đến 10 bức ảnh của Min Yoongi có hình anh. Điều đó khiến anh đếch thể tin nổi rằng cái tên biến thái chụp lén anh hôm trước lại là nhiếp gia Min Yoongi đại  tài.

" Mình đẹp đến mức mà cũng được  coi là tác phẩm nghệ thuật cơ đấy. Đúng thật là Worldwide handsome là mình"

Mặc dù  đang đứng ở chốn đông người nhưng Seokjin không ngừng tự luyến về vẻ đẹp  trời ban của mình. Anh tự luyến lâu đến mức không biết đang có người  đang đứng nhìn anh ngẩn ngơ. Anh vui vẻ định sang bên cạnh xem thì quay sang thấy cái tên hôm trước trốn đi. Anh chưa kịp nói câu "A! Cậu có phải là tên biến thái hôm trước không?" Thì bị y kéo đi ra chỗ nào đó.

" Ê! Stop! Stop!"

Seokjin vừa đi vừa nói dừng lại. Còn Yoongi kéo anh tới ban công  của khu triển lãm thì dừng lại và quay lại cúi đầu xin lỗi Seokjin làm anh bất ngờ.

" Tôi xin lỗi anh"

" Sao cậu phải xin lỗi tôi?"

" Vì tôi đã chụp trộm anh"

" Không sao đâu, tôi rất vui khi được thần tượng mình chụp đấy chứ "

" Tôi là thần tượng của anh á?"

" Đương nhiên rồi. Tôi rất hâm mộ anh khi anh được cầm máy ảnh và đi theo đam mê của mình. Những tấm ảnh mà cậu chụp được đều có những cảm xúc của người  chụp, thật là tuyệt! Tôi có cảm giác những bức ảnh mà cậu chụp tôi có một cảm xúc ấm áp đến lạ"

" Thật á?"

" Tôi nói xạo cậu làm gì"

Yoongi có chút hy vọng về tương lai của y và người ấy. Y hít thật sâu và đưa trước mặt Seokjin một món quà nhỏ mà cậu tự chuẩn bị cho anh.

" Cái này là gì?"

" Quà làm quen"

Yoongi ngượng ngùng không dám nhìn Seokjin đang từ từ bóc món quà nhỏ của y ra. Bên trong hộp quà mà Seokjin được tặng là một cái vòng tay màu lam có mặt đá hình một cái ổ khóa xinh xắn. Seokjin nhìn nó và háo hức nhờ Yoongi đeo vào tay mình, rồi anh ngắm nó một cách đầy thảo mãn.

" Anh thích chứ?"

" Rất thích là đằng khác đấy. Vậy tôi cũng có quà cho cậu này"

Seokjin  đưa cái hộp quà nho nhỏ không kém gì Yoongi. Khi y mở hộp quà thì thấy mộ cái dây chuyền nho nhỏ có cái mặt là YG ( Yoongi) lấp lánh. Yoongi nhìn nó hồi lâu và rất muốn đeo ngay và luôn nhưng muốn giữ giá nên y cất nó đi. Seokjin thấy vậy liền hỏi Yoongi

" Cậu không thích nó à?"

" À không tôi chỉ muốn cho nó được đẹp cho đến khi lần gặp lại của chúng ta tiếp theo"

" Oh thì ra vậy. À quên từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là Kim Seokjin, tôi sinh năm 1992, còn cậu?"

" Em sinh năm 1993, tên Min Yoongi"

" Rất vui khi được quen em"

" Em cũng vậy"

Hai người bắt tay nhau vui vẻ rồi bắt đầu mở sang  một trang mới về tình anh em. Và bước đầu của việc chiếm hữu chàng Crush của nhiếp anh Min Yoongi đã bắt đầu sang một trang mới với những trang giấy hồng hào của cuộc đời.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Lô :)) Chap này dài mà tôi chả thấy ngọt ngào gì cả.

Đôi  lúc tôi hứa với bản thân chăm đăng truyện nhưng lúc nào cũng có cám dỗ để tôi lừa như hủi :))

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro