26-Taejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Kim Seokjin là hai cậu bé năm tuổi. Ngày ngày quấn lấy nhau không rời, bố mẹ bảo về nhà thì nhất quyết bé Tae không chịu rời xa bé Jin cho đến khi Jin khuyên về thì mới thôi. Hai cậu bé cứ như là hai thiên thần nhỏ của khu phố vậy, ngày nào mà mọi người thấy hai bé ra trước cửa nhà nhau chơi thì ai cũng phải phì cười vì độ ngây thơ trong thứ gọi là "tình yêu trong tình bạn" của hai bé.

" Jinie! Jinie!"

" Sao vậy Taetae?"

" Không có gì"

"Hả?!"

Jin thấy hơi lạ khi thấy Tae gọi mình rồi bảo không có gì, rồi quay đi với hai bên má ửng hồng mà Jin nhìn thấy từ Tae.

Năm Seokjin và Taehyung tròn 18 tuổi thì hai cậu bé năm xưa ngày nào vẫn quấn lấy nhau bây giờ không còn nữa. Taehyung thì chú tâm vào chuyện của CLB bóng rổ của mình nhiều hơn so với việc chơi với Seokjin, còn phần Seokjin hơi hụt hẫng vì Taehyung chỉ suốt ngày bóng rổ mà quên nhiều hẹn của hai người. Seokjin vốn có thể lực không được tốt cho lắm nhưng mỗi lần mà Taehyung ra tập bóng hay có trận đấu ở đâu đó cậu vẫn cố mang một thùng nước mát lạnh đến cho cả đội và cả Taehyung nữa.

Đến một ngày nọ, hôm ấy là một ngày hè khá oi bức,Taehyung có một buổi tập đột xuất nên không kịp hủy hẹn với Jin, mà cho dù hủy hẹn thì cậu vẫn không muốn Jin biết là cậu đi tập bóng.Nếu mà Jin biết thì cậu lại mang nước đến trong cái thời tiết nóng như đổ lửa nhỡ đâu cậu ngất ngay giữa đường thì sao? Taehyung không muốn như vậy đành đi trong im lặng và nhờ mẹ chuyển lời giúp mình.

Sau khi Taehyung đi được tầm 15-20 phút, thì Seokjin đến nhà Taehyung thì biết rằng Taehyung vừa đi ra ngoài có việc và có gửi lời xin lỗi với mình. Cậu trong lòng khá buồn khi Taehyung lại đi ra ngoài một cách bất ngờ. Cậu không cần ai bảo ai nói là Taehyung đi tập bóng, thì cậu cũng tự biết Taehyung đi tập. Seokjin chơi thân với Taehyung đến cũng hơn 10 năm rồi không hiểu tính cậu mới gọi là lạ. Thế là Seokjin lại đi mua nước cho Taehyung cùng với đội bóng mặc dù không ở trong cương vị quản lý nhóm.

Tiếc thay hôm nay cái quán thân quen gần trường nghỉ bán để du lịch ở đâu đó. Có lẽ là bắc cực để tránh cái nóng khó chịu ở đây.Lòng dạ Seokjin lúc này muốn gặp Tae lắm nhưng cậu lại không muốn đi tay không đến đấy. Vậy nên Seokjin đành đi mua nước ở một quán khá xa trường.

Chiều tối khi Taehyung về đến nhà thì mẹ cậu chạy ra cửa tay ôm cái điện thoại toát lên một vẻ lo lắng đến lạ.

"Chiều nay, con có gặp Jinie không?"

"Dạ không ạ. Sao vậy mẹ?"

" Từ chiều đến bây giờ Jinie vẫn chưa về tới nhà. Điện thoại thì mẹ của Jinie gọi mấy cuộc cũng không nghe máy"

" Mẹ có nói với Jinie là con đi tập bóng không?!"

" Mẹ không nói"

" Mẹ cất đồ cho con. Con ra ngoài tìm Jinie"

Taehyung chỉ cần từng ấy thông tin cũng đủ tên ngốc Jinie đang ở đâu. Taehuyng đến cái quán gần trường mà Jin hay mua nước thì mới biết nó đóng cửa. Taehuyng lúc này hơi hoảng nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh chạy đi tìm Jinie.

Cơn khát nước tới cổ họng cậu thì rất may là cậu tìm thấy một quán nước gần đấy. Nói là gần thì gần chỗ cậu đứng thôi, chứ mà tính từ cái quán vừa nãy là khá xa.

Cậu cầm lấy một lon nước quen thuộc đem ra tính tiền thì chợt thấy một ông bác trung niên từ trong nhà bước ra ngoài quán. Taehyung nhìn ông khá lâu nhưng mà kệ đi.Bây giờ phải tìm Jinie.

" Cậu trai trẻ đó tỉnh rồi đấy bà ạ"

"Thế à? Vậy để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Chốc nữa, tôi mua cháo cho cậu ấy ăn"

" Khổ thân thằng bé, không biết bị tên nhóc quỷ nào trên trường sai vặt mua một thùng nước rồi mang về trường giữa cái trời nắng gắt như vậy"

"Hazzz... Vừa chưa bước ra khỏi cửa đã ngã xuống rồi. Tội cho thằng bé. Mà thôi ông vào xem nó thế nào đi"

Bác gái quay lại định đưa tiền thừa cho Taehyung thì...

"Bác, có phải cậu trong hình này không?"

" Hmmm... Đúng là cậu này rồi. Mà cháu là..."

"Bác cho cháu xin rước vợ cháu về"

Bác gái chủ quán chưa kịp nó gì thì Taehyung chen vào và phát ngôn một câu bà không thể mường tượng được.

"Tôi tưởng bà bảo đợi gia đình cậu ấy đến đón?"

" Đó là trước khi tôi gặp hôn phu của nó thôi"

" Bà nói gì cơ?! Ý bà là sao?"

" Chúng ta không lên chia rẽ tình yêu của hai chúng nó"

Câu nói của bác gái chủ quán vẫn không thể hiểu cho bác trai hiểu được ý mà bà nói. Đúng rồi, ông ấy làm sao hiểu nổi một cao thủ Hủ nữ như bà được.

Quay lại đôi bạn trẻ, thì lúc này Jin vẫn đang ngủ ngon trên tấm lưng rộng của Tae. Tae vừa cõng Jin vừa thầm trách Jin.

" Jinie ngốc, suốt ngày làm mấy chuyện không đâu. Mà làm mấy chuyện này khiến người ta lo chết đi được"

Taehyung ngước lên nhìn bầu trời mà cậu đang cõng Jin đi về nhà. Hôm nay trời thật đẹp, một bầu trời đầy sao lung linh.

" Jinie à, trời hôm nay đẹp lắm. Đẹp như cậu vậy. Không biết bao giờ tớ mới có thể nói được những gì tớ muốn nói với cậu đây"

" Cậu nói đi, tớ nghe"

Jinie từ khi nào đã thức dậy trên lưng cậu. Jinie không biết đã nghe được câu trước chưa nhưng câu nói của Jin làm cho hai bên tai của Tae cùng với hai má đỏ dần lên.

" Cậu dậy rồi à?"

"Ừ, mà cậu nói đi"

"Nói gì?"

" Điều cậu muốn nói với tớ ý"

" Làm gì có điều gì đâu"

" Thật sao?"

" Thật!"

"Vậy thả tớ xuống đi"

" Cậu chưa khoẻ xuống làm gì?!"

" Không cho tớ xuống? Được thôi, đây là lỗi của cậu đấy nhé"

Không ai mách không ai chỉ Jin cách hôn lên má Taehyung để thả cậu xuống. Jin hôn nhẹ lên má Taehyung rồi cúi mặt lên tấm lưng Tae. Về phần Taehyung thay vì đuổi Jin xuống thì cậu lại thấy hôm nay là ngày gì mà ngọt thế?

"Cậu không thả tớ xuống hả Tae?"

" Không! Bao giờ về giường tớ rồi mới thả"
••••••••••••••••••••••••••••••••
Hi :)) Dự định là sắp tới thì có một bé fic nho nhỏ về cặp Hopejin. Mong là các cô thích

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro