28-Alljin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm..Nói sao nhỉ?...Làm anh thật khó 

À không...Không chỉ khó vừa mà là rất khó

Là một người anh của một đứa hay một thằng em cũng đã đủ mệt rồi. Nhưng tôi lại làm em của sáu đứa lại mệt hơn nữa. Mà mỗi đứa lại có kiểu phá khác nhau nên thật sự rất khó chịu và mệt mỏi. Mỗi đứa một tính cách, mỗi đứa một kiểu ăn vạ, mỗi đứa một kiểu dỗi khác nhau làm tôi không thở nổi với từng đứa. 

Trước tiên phải kể đến đứa ít gây phiền nhất là Yoongi, thằng bé hầu như không quậy phá nhiều, cũng không nói nhiều cho lắm. Nó chỉ ngồi yên làm cái gì đó trong điện thoại sau đó lăn ra ngủ. Nó ít quậy cũng tốt nhưng rất khó chiều, mỗi lần làm trái ý nó thì mặt nó xị lại rồi ra ngồi góc nhà. Nhưng được cái nó rất quý Hope vậy nên mỗi lần như thế thì Hope lại ra ôm nó và rồi kết ủa ta được một cậu bé Yoongi không còn dỗi nữa.

Tiếp đến phải kể đến Namjoon và Hope,  hai bé không có gì để chê vào đâu được. Được đánh giá là khá ngoan ngoãn, về phần quậy phá thì thuộc hạng top. Nhưng ít ra bé còn biết giúp tôi một tý nhưng riêng Joonie thì tôi không thể cho em ấy phụ được nhất là khi ở trong bếp. Vậy nên việc duy nhất tôi có thể trông cậy vào hai bé là trông ba đứa nhóc quậy nhưng thay vì chơi lego,uno hay cái gì bổ ích hơn thì tụi nó toàn rủ nhau nghịch dại ở đâu không hà. 

Jimin và Taehyung là đứa nhóc phải liệt kê vào danh sách nhốt vào trong cái lôi. Cứ để hai tụi nó ra ngoài là y rằng chả bao giờ yên nhà yên cửa. Mà nhốt ở trong lôi cũng không xong cơ, tụi nó phải chọc đến mức bé Kookie đang ngoan ngoãn ở trong ấy phải đấm một phát hỏng cái lôi. Đúng nghĩa không nên chọc giận thỏ  cơ bắp. Jimin và Taehyung cứ  phải gọi là thánh thiện từ vẻ bề ngoài thiên thần nhưng bên trong nghịch như quỷ. Hai đứa này mà kết hợp với Joonie và Hope thì cứ phải gọi là mấy bác hàng xóm cứ sang nhà trách dài dài.

Cuối cùng là Kookie, tuy mới 3 tuổi mà cứ gọi là khỏe như Thánh Gióng vậy. Sau khi cái đợt phá cái lôi thì bé cũng không phá thêm cái gì mấy ngoại trừ làm mấy cái lỗi nhỏ có hình nắm đấm ở trên tường. Chuyện bình thường mà. Thằng bé tuy không quậy nhưng rất hay dỗi mà hay dỗi thì lại thêm mấy cái lỗ. Nhưng sau khi được tôi mua cho cái con gấu bông màu hồng, thì bé cũng chả có thói quen đấm tường nữa mà chuyển sang thói quen bóp cổ con gấu ấy khi giận và nói tên kẻ chọc tức ẻm.Người được gọi tên nhiều nhất có lẽ là Taehyung. Tôi hỏi Taehyung vì sao hay trêu Kookie. Thằng bé chỉ cười cái điệu cười hình hộp sau đó nói một câu tôi cho rằng là khá đáng yêu  "Bởi vì Kookie rất đẹp, em thì nghiện những thứ đẹp"

Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, tụi trẻ cũng đã trở thành hơn nhiều nhưng thứ duy nhất mà tụi nó không bao giờ bỏ được khi lớn là luôn làm cho tôi mệt não vì những  lần tổ chức sinh nhật cho tôi. Năm nào cũng vậy, cũng là một bữa sinh nhật muộn nhưng đầy bất ngờ, và ấm áp.Như mọi năm vẫn cái câu ấy không thể rời được "Jin hyung! Chúc mừng sinh nhật hyung! Hyung à, năm nay, năm nữa và năm nữa nữa tụi em vẫn muốn ăn bám hyung thôi! Tụi em yêu hyung, 3000

#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro