2. Jeon Jungkook: Anh chính là nguồn sống của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước 1 tuần Jin đi, anh đã dành một ngày cho mọi người để coi nó như... một lời tạm biệt...

    Jeon JungKook, đứa trẻ này sẽ như thế nào khi anh đi chứ

    Thứ 2 ngày 7 tháng 6 năm 2019

...: Jin-ssi! Anh đang làm gì vậy!!!!

    Giọng nói với cái kiểu không dùng kính ngữ này thì chắc chắn là của JungKook rồi

Jin: JungKook! Kính ngữ của anh mày đâu rồi!

JungKook: Thôi được rồi! Jin-hyung! Anh đang làm gì vậy, có cần em giúp gì không

Jin: Thôi, anh không cần mày! Lần trước anh bảo mày rửa bắp cải thì mày lại đi lấy xà lách đem đi rửa!

JungKook: Đi mà Jin-hyung, em thực sự rất muốn giúp hyung mà:(

    Jin chỉ cười thầm, chắc là nhóc con có chuyện gì muốn nhờ anh giúp đây mà chứ nó có bao giờ bước nửa chân chân vào bếp trừ khi tìm đồ ăn và có việc nhờ anh giúp đâu

Jin: Thôi cái giọng điệu đấy đi, có phải có chuyện gì muốn nhờ anh mày phải không?

"Vâng!:) Hyung yêu quý của em à! Hyung dẫn em đi công viên giải trí đi, em mới thấy người ta đi trên tivi vui quá! Nha hyung, dẫn Kookie đi chơi nha!"

"Thôi được rồi, anh dẫn nhóc đi được chưa"-"Nhưng có lẽ sẽ là lần cuối cùng"

   Tất nhiên, câu sau sẽ chỉ nằm trong suy nghĩ của anh, có ai lại nói cho một người khác biết là mình sẽ rời khỏi người ta trong im lặng chứ

Đột nhiên, JungKook thấy điều gì đó rất kỳ lạ, sao hyung không nói như mọi lần mà lại nói thế này.

Chỉ sau vài chục phút, JungKook đã được anh đưa đến công viên giải trí

     Sau vài tiếng vui chơi và được ăn mảnh đậu hũ của Jin-hyung khi vào nhà ma, cuối cùng cả hai ra về trong không khí vui vẻ...

    À không, chỉ mình JungKook thôi, dù Jin có tỏ ra vui vẻ thế nào, cậu cũng nhận ra rằng trong lòng anh vẫn có nét đượm buồn

   Sau khi Jin về phòng,  JungKook cũng nhảy về phòng thì gặp đúng Taehyung và Jimin đang chơi game với nhau

Taehyung: Về rồi à?

Jimin: Thế nào có ăn được tý đậu hũ nào ko?

JungKook: Tất nhiên là được rồi! Nhưng hôm nay Jin-hyung cứ thế nào ấy

Taehyung: Thế nào là thế?

JungKook: Dù trong cả buổi anh ấy luôn tỏ ra vui vẻ nhưng em thấy anh ấy buồn buồn làm sao ấy, nhất là khi về nhà, anh ấy hình như đang buồn về việc gì

Jimin: Chắc nhóc tưởng tượng thôi! Thôi, ra đây chơi game đi

Jungkook: Vâng!* Nhưng tại sao, hyung ấy ít khi buồn mà để lộ ra ngoài như vậy*










Tui thấy nó xàm xàm làm sao á:(

Đọc chùa là không tốt đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro