Lời Tỏ Tình Trên Má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Min YoonGi thích bạn cùng bàn là trải nghiệm như thế nào, hắn sẽ trả lời:

Tôi bắt đầu thích đi học hơn.

Ngày nào tôi cũng xoay mặt về phía cậu ấy và giả vờ ngủ.

Vẽ đường ranh giới lên bàn nhưng chưa bao giờ tôi tranh giành với cậu ấy.

Dù tan học cậu ấy có đi đến đâu thì lúc lên lớp, cậu ấy vẫn phải trở về bên cạnh tôi.

- Này SeokJin, lúc vào tiết mày đừng có nói chuyện với tao nữa, kẻo thầy giáo lại tách bọn mình ra.

Là góc nghiêng đẹp nhất trong ấn tượng của tôi.


- Này, cậu có thể ngừng nhai kẹo cao su được không?

YoonGi liếc mắt về phía cậu bạn cùng bàn, nhướn nhướn một bên chân mày. SeokJin lừ mắt nhìn hắn, có vẻ cậu đang rất bực. Hắn nhún vai, quai hàm cử động chậm lại một chút rồi chẳng nói chẳng rằng nhoài người, dí sát vào mặt cậu.

SeokJin tự nhiên thấy khuôn mặt khó ưa của tên bạn cùng bàn đột ngột phóng đại trước mặt thì mở to mắt ngạc nhiên. Bao nhiêu nhuệ khí bừng bừng ban nãy trong phút chốc bỗng bốc hơi bay đi đâu mất, thay vào đó là một luồng khí nóng không rõ từ đâu đang bốc lên từ hai bên má.

YoonGi nhìn bộ dạng căng thẳng của SeokJin, trong lòng khẽ cười thầm. Cái mặt nghệch ra của cậu trông dễ thương kinh khủng. Ngón tay hắn siết vai cậu rất chặt. SeokJin nghiến răng, vừa định mở miệng mắng cho hắn vài câu thì...

Cả lớp học ồn ào bỗng dưng lặng ngắt như tờ. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía góc bàn nơi cuối lớp.

SeokJin ngồi chết trân trên ghế, não bộ tạm thời tê liệt, đứt quãng. Mất khoảng ba giây để định thần lại, mọi nơ-ron cảm giác tụ hết về phía môi. 

Hắn ta dùng lực hơi mạnh làm cậu suýt mất đà ngã ngửa về phía sau. Chưa bao giờ SeokJin nghĩ rằng đôi môi ấy lại có thể vừa khớp với môi cậu như thế. Nhưng đột nhiên, SeokJin cảm thấy có cái gì đó là lạ trong miệng...

Và rồi, cậu chợt nhận ra: Mẹ kiếp, hình như đó là...

LƯỠI?!?

Như có một dòng điện cực mạnh dội thẳng vào đại não, các giác quan trong người cậu lập tức bừng tỉnh. Máu nóng toàn thân tràn lên đỉnh đầu, SeokJin phẫn nộ giơ tay, đẩy cái tên khó ưa đó một phát làm hắn rơi bịch xuống đất.

- C- Cậu... cậu làm gì...

SeokJin đảo đảo quai hàm, rồi bất ngờ cậu nhổ ra một cái bã kẹo cao su. YoonGi ngồi bệt dưới sàn quệt miệng, trông thấy nét mặt sững sờ pha lẫn bối rối của cậu, hắn nhe răng cười nhăn nhở như một con cáo.

- Do mày cả thôi. Đáng đời!


Hai tiết Toán được nghỉ, cả lớp mừng hết lớn. YoonGi xuống căn-tin mua chai nước, lúc trở lên thì không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Kỳ lạ, cậu ấy thường rất ít khi ra khỏi lớp kia mà. ChanSung thấy hắn dòm dáo dác, lên tiếng hỏi:

- Ê, mày đang tìm gì à?

- Tao tìm SeokJin, mày có biết cậu ấy đi đâu không?

- Ừm... tao nghĩ chắc cậu ấy ở sân sau.

Hắn đi vòng ra sau trường, nơi có một bãi cỏ rộng và rất nhiều cây phượng vĩ. Hắn - một đứa khô như ngói, rất ghét hoa và hoa phượng thì cũng không ngoại lệ. Đỏ chót, nhìn nhức cả mắt. Ấy vậy mà không hiểu sao, SeokJin lại rất thích loài hoa này. Hắn thường thấy cậu đứng một mình trên hành lang lớp học, lặng lẽ ngắm nhìn những cánh phượng rơi chao nghiêng trong làn gió sớm. Ánh mắt cậu lúc đó tràn ngập sự trống trải, xen lẫn trong đó là một nỗi buồn man mát.

Một không gian màu đỏ mở ra trước mắt YoonGi. Những cánh phượng rơi xuống nhuộm đỏ cả bãi cỏ, SeokJin đang nằm trên một chiếc ghế đá đặt dưới góc cây, một cuốn sách úp lên mặt. Hình như cậu đã ngủ. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng gỡ cuốn sách ra. Tim hắn bất chợt đập liên hồi. Chạm nhẹ tay vào gò má bầu bĩnh rồi khẽ khàng cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn.

- Vậy là huề nhé, SeokJin. Đừng giận tao nữa.

Hắn ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ bừng hệt như những cánh phượng. Trời ơi, hắn ghét màu đỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro