Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang rất rối bời." Taehyung ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, đôi mắt cậu khẽ động, có thứ gì đó như muốn dâng trào.

Jin ngồi kế bên chỉ nghe mà không nhìn đến cậu, mắt cũng đăm đăm hướng về bầu trời, anh nhẹ đáp :

" Anh cũng rối bời."

" Em không biết mọi chuyện rốt cuộc phải như nào mới tốt. " Giọng cậu khàn khàn.

" Anh biết rằng anh muốn hạnh phúc." Luôn chỉ muốn như vậy. Giống như những ánh sao lấp lánh kia vậy, chỉ như vậy ở đó, phát sáng yên bình.

" Em có muôn ngàn câu hỏi, muôn ngàn thắc mắc muốn được giải đáp."

" Anh luôn nghĩ rằng thời gian rồi sẽ  trả lời trả lời tất cả. Vì đôi lúc chính bản thân anh cũng không biết mình muốn gì."

Đây là cách mà hai người họ thường tâm sự với nhau. Không cần nghi vấn, không cần dẫn dắt, chỉ muốn đơn giản bộc bạch nổi niềm, muốn cùng người kia lắng nghe và thấu hiểu nhau.

Taehyung xoay qua nhìn anh. Dáng hình ngồi thẳng tấp, lọn tóc nâu tung bay ánh lên dưới ánh đèn mờ, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía trời đêm vô tận. Cậu không biết mình đang có cảm giác gì nữa, thật sự là không biết. Giống như là trong lòng trống rỗng. Bỗng nhiên lại muốn gọi anh.

" Jin hyung..."

" Ừ. Sao đó ?" Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljin