NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe bài hát phía trên và đọc chap truyện này để cảm nhận rõ hơn nha mọi người! Mie viết chap này dựa vào cảm hứng sau khi nghe bài You, Clouds, Rain của Heize đấy! ^^=
For: @user62666206
(Đổi vai vế tí nha mọi người: Jin-cậu; Namjoon-anh)
Mưa...
Những hạt mưa trút xuống bên ngoài cửa sổ như thay cho tiếng lòng đang tan nát của cậu. Nhìn tấm thiệp cưới trên bàn, tim cậu như muốn vỡ đi. Jin gần như gục ngã. Ngày hôm nào anh còn nói yêu cậu, còn ôm hôn cậu, nói với cậu những lời yêu thương nhưng chỉ mới hôm qua, anh lại nói chia tay với cậu

_ Jin! Xin lỗi...anh...anh yêu cô ấy!!!!
_ Tại sao???? Em có gì không tốt?? Sao anh lại đối xử với em như vậy???
Hôm đó cũng là một ngày mưa to như hôm nay. Lúc đó, đáp lại cậu chỉ là tiếng im lặng của anh. Anh bỏ mặc cậu trong làn mưa ấy mà quay bước đi ko hề ngoảnh mặt quay lại. Tới hôm nay, cậu lại nhận được thiệp cưới của anh ấy. Cuộc đời thật trớ trêu, cậu hạnh phúc chưa được bao lâu thì nay lại đau khổ gấp đôi khi nghe tin anh sẽ kết hôn. Jin ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, nằm gục đầu trên bàn. Trên khuôn mặt thanh tú là những giọt nước mắt:
_ Namjoon! Em nhớ anh.
Đã bao đêm rồi, cậu ko thể ngủ được, nếu ngủ sẽ lại mơ về những ngày anh còn yêu cậu và cả cái ngày đó. Hàng đêm, cậu đều khóc chỉ vì nhớ anh, nhớ những cái ôm ấm áp của anh. Cậu sợ tiếng sét, mỗi khi mưa đều là anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về cậu nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu đối mặt với nỗi sợ này!
_ Namjoon! Mỗi khi trời mưa, em rất nhớ anh!!!
Cả căn phòng đều là những ảnh chụp của anh và cậu nhưng tất cả những ký ức ấy giờ cũng chẳng còn lại gì.
Tuyệt vọng. Đau khổ.
Là những cảm xúc tuyệt vọng hiện giờ của cậu. Anh là tất cả của cậu, giờ anh không còn yêu cậu nữa thì cậu còn tồn tại trên đời còn gì nữa!
Jin đã hoàn toàn lạc lối, cậu đứng lên đi tới tủ thuốc, lấy đi lọ thuốc ngủ của mình, cậu tiến về chiếc giường, tay cầm lấy cái điện thoại nhấn vào dãy số mà cậu hằng tâm niệm. Cậu gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút...tút ở đầu bên kia, gửi cho anh một đoạn thu âm. Cậu đặt chiếc điện thoại của mình lên chiếc tủ kế bên. Mở nắp lọ thuốc, Jin cầm một nắm thuốc đưa vào miệng mình, nuốt xuống cùng với biết bao đắng cay! Thuốc bắt đầu phát huy, cậu ngã xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy thần trí mình đang dần trở nên mơ hồ, ánh nhìn dần trở nên xa xăm, cánh tay run rẩy đưa lên vuốt ve tấm hình của anh rơi bên cạnh, điều cuối cùng mà cậu thốt lên lại chính là:
_ EM YÊU ANH, NAMJOON!
Cánh tay cậu buông lỏng, hơi thở đã cắt đứt. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Trên mặt cậu lúc ấy vẫn là nụ cười!!!
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay anh cùng với cô ấy đi thử váy cưới, ko hiểu sao lòng anh lại có chút bồn chồn. Vừa rồi anh nhận được cuộc gọi của cậu nhưng anh lại ko dám nghe, anh cố ý tắt nguồn. Anh nợ cậu! Đúng vậy, nợ cậu một thứ tình yêu. Là anh đã hủy hoại cậu, anh biết dù có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần cũng ko thể làm cậu tha thứ.
Anh không biết quyết định này là đúng hay sai. Anh yêu cô ấy nhưng ko hiểu sao lại ko sâu đậm như anh yêu cậu. Cô cho anh ấm áp, chăm sóc nhưng cậu cũng cho anh những thứ đó chỉ là tình yêu anh cho cậu lại ko chắn chắn. Anh bỗng nhiên thấy hoang mang trong lòng, vội bật nút nguồn điện thoại lên, đập vào mắt anh chính là một tin nhắn thoại của cậu. Anh ko biết có nên nghe hay ko, cô ấy- vợ sắp cưới của anh đang ở đây. Anh ko muốn làm cô nghi ngờ nhưng anh lại lo lắng cậu xảy ra chuyện gì!!!!
Thế rồi, anh quyết định bật nút nghe từ tin nhắn thoại của cậu:
_ Tút...Namjoon à...em xin lỗi, có lẽ ngày cưới của anh em ko thể đến được rồi...Em cũng muốn đến đó để chúc mừng anh nhưng...em không làm được điều đó anh à...em biết có lẽ điều em nói ra sẽ không thể  làm lung lay anh được nhưng xin anh, chỉ một lần thôi...em muốn nói rằng...em...yêu anh...em yêu anh, Namjoon à....Em cũng cảm ơn anh vì những điều mà anh đã làm với em.....chúc anh và cô ấy hạnh phúc nhé....có lẽ....khi anh đọc được dòng tin nhắn này...thì em đã ko còn trên cõi đời này nữa....em biết quyết định của em là sai lầm nhưng trái tim em đau lắm anh à...em mệt mỏi lắm....hãy cho em ích kỷ một lần này thôi anh nhé...Tạm biệt anh...Namjoon
Nghe xong, anh mặt mày tái mét, rơi cả điện thoại. Chỉ thấy mặc cho mọi người phía sau có gọi anh, anh cũng ko thèm nghe vội vàng chạy ra ngoài rồi lên xe nổ máy chạy đi. Lòng anh lúc này đang hoang mang tột độ, anh vượt ko biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Trong lòng anh thầm mong cậu đừng xảy ra chuyện gì nếu ko anh sẽ ân hận suốt đời. Khi anh chạy tới nhà cậu, dùng hết sức lực nhanh nhất của mình, anh chạy lên phòng cậu.
Nhưng....
Trái tim anh vỡ tan khi. Người anh yêu, người vẫn thường nở nụ cười mà cho là xinh đẹp nhất đối với anh và là người luôn luôn tràn đầy sức sống lại đang nằm lạnh lẽo trên sàn nhà. Xung qua là những viên thuốc rơi tứ tung. Đôi chân anh như đứng ko vững, anh run rẩy tiến đến ôm chặt cậu, giọng trở nên khàn đi, nước mắt anh bắt đầu rơi:
_ Jin à!!! Em mau tỉnh lại đi...đừng đùa nữa mà. Trò này không vui đâu em à. Mau tỉnh lại đi, anh đến rồi. Anh đến với em rồi, anh ko rời xa em nữa đâu mà. Xin em, hãy mở mắt ra đi, Jin à!!! Anh xin em mà, mở mắt ra nhìn anh đi!!!!!!!
Anh khóc, dù cho anh có tác động thế nào cậu cũng đâu thể tỉnh lại nữa. Chính anh! Chính tay anh đã giết cậu. Nếu...nếu như anh ko mù quáng mà nên nhận ra sớm hơn anh yêu cậu biết nhường nào. Nhưng...cuộc đời ko có chữ nếu!!!!! Anh hối hận, anh đau lòng nhưng kết quả anh nhận được lại là nhìn người anh yêu nhất lại nằm lạnh lẽo trong lòng mình. Anh ôm chặt cậu, gào khóc gọi tên cậu. Ngoài trời, mưa lại bắt đầu! Có phải mưa đang khóc thương hay ko!????
   Namjoon à! Có lẽ anh đã hiểu được cảm xúc của cậu ấy rồi phải ko!? Đã cảm thấy đau lòng chưa! Cảm thấy tim mình như vỡ tan đúng ko!??? Tình yêu ko có lỗi, lỗi là do khi yêu người ta ko thể định hình được đâu là sâu đậm, đâu là nhất thời mà thôi. Hãy nên quý trọng người mình yêu đừng để khi họ đi rồi mới cảm thấy hối hận!!!!!
#Mie
    "Ngoài kia trời đang đổ mưa, tâm trí em lại hướng về anh"
#Heize
.
.
.
.
.

Cmt đóng góp ý kiến cho Mie nha! ^^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro