TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì hôm nay mới đăng được vì điện thoại của Mie bị hư rồi :(((( phải vài ngày nữa mới có lại điện thoại :))))) nên mượn đỡ Laptop của anh trai để viết nè :))))
Định viết H cho mọi người nhưng vì đang ngồi trong quán cafe nên ko thể viết được. Tình cờ trong quán đang mở bài Butterfly của mấy anh nên Mie định sẽ ra một chap nhẹ nhàng thôi. Còn chap H chắc phải chờ vài ngày nữa cơ :)))))
.
.
.
.
.
Bướm.....
Một loài sinh vật đẹp đẽ và vô cùng huyền bí. Mỗi khi chúng vỗ lên đôi cánh tuyệt sắc của mình đều tạo nên một quang cảnh tuyệt vời ở những nơi chúng đi qua.
Đối với Taehuyng! Jin chính là một con bướm tuyệt đẹp nhưng bướm không bao giờ đứng yên một chỗ. Cũng giống như Jin, anh có thể rời khỏi cậu. Cậu sợ mất anh. Anh thật sự rất đẹp, quyến rũ khi trên sân khấu, còn đối với cậu anh lại đẹp đến mức cậu sợ sẽ có người cướp anh đi. Đôi lần cậu hỏi anh:
_ Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em chứ. Hãy hứa với em đi!!!!!
Đáp lại cậu luôn luôn là nụ cười dịu dàng, tuyệt đẹp từ anh:
_ Đương nhiên rồi! Anh yêu em mà!!!!!
Câu nói này của anh luôn là liều thuốc làm dịu đi trái tim luôn lo lắng của cậu
Nhưng...
Cậu có tính độc chiếm rất cao. Cậu sẵn sàng giam cầm anh nếu như anh có ý nghĩ muốn rời khỏi cậu. Cũng vì! Sợ. Sợ anh sẽ giống như cánh bướm tuyệt đẹp, nếu cậu buông tay anh sẽ bay đi và biến mất. Cậu không muốn mất anh. Anh chính là nguồn sống của cậu, là cánh bướm chỉ thuộc về riêng cậu.
Những khi anh ngồi vào lòng cậu. Jin sẽ trở thành một người tinh nghịch nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Những khi cậu trao cho anh nụ hôn, những cái đụng chạm vào nhau. Đôi môi của Jin sẽ thốt lên những điều mà Taehuyng thích nghe nhất.
Đôi khi Taehuyng luôn mong những khoảnh khắc này đừng trôi qua nhanh chóng. Vì những lúc ở bên cạnh anh luôn là những thời khắc mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.
Jin! Hứa với em đừng rời xa em
.
.
.
.
.
.

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Butterfly, like a butterfly

Em giống như cánh bướm ấy sẽ bay đi thật xa
.
.
.
.
.
Có nên "triển" chap này thành một câu chuyện dài ko nhỉ!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro