Stigma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nguệch ngoạc vẽ gì đó trên trang giấy trắng, tôi lặng yên bên cạnh ngắm nhìn anh. Tiếng bút chì chạm vào mặt giấy nghe rất vui tai tựa như điểm tô lên trên bức tranh mỗi giây tôi phút bên anh thêm vài phần sặc sỡ. Nhưng mà chỉ lát sau anh đã bỏ cuộc quăng cuốn tập vẽ nằm chỏng chơ trên mặt đất.

"Đã biết rõ anh không biết vẽ lại cứ giao cho anh mấy cái việc thiết kế sân khấu gì gì đó. Chán chết đi được."

Tôi chỉ có thể thở dài nhặt cuốn tập vẽ lên lật vài ba trang nhìn thử. Thật ra thì trông cũng không tệ lắm đâu đương nhiên là so với mấy người bạn bên khoa mĩ thuật thì không nên nói làm gì.

"Này cũng có dối lòng như thế chứ. Đúng rồi chiều nay em rảnh không?"

Dù rất muốn đi cùng anh nhưng rất tiếc là tôi chẳng thể hủy bỏ cuộc hẹn được. Nếu Kim Namjoon đã tìm tới tôi thì chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng. Tôi không sợ cậu ta, tôi chỉ muốn bảo vệ Seokjin hyung khỏi cái sự đen tối của cậu ta mà thôi.

"Tiếc nhỉ, nhưng mà thôi anh cũng đâu ép em được."

Để rồi tôi nhìn thấy nụ cười thật tươi của anh ấy khi Jimin ngỏ lời mời. Dù biết Jimin không phải người tốt lành gì nhưng chỉ cần anh vui là được tôi sẽ không can thiệp gì đâu.

"Luyến tiếc à? Anh cứ ngồi ngẩn ngơ nãy giờ đấy." Namjoon cười cười chống cằm lười biếng khoáy ly cà phê, "Không cam tâm để anh ấy đi, đáng lẽ ra anh ấy phải luôn ở cùng mình. Đúng chứ?"

Tôi lắc đầu, tôi nào có phải là người ích kỉ như vậy. 

Mấy năm không gặp nhau Namjoon trông rất khác. Vốn Namjoon đã rất có sức hút rồi nhưng bây giờ lại chín chắn, điềm tĩnh và ưa nhìn hơn hẳn. Nhưng mà tính cách cậu ta lại quá lươn lẹo, tôi không thích một người mà lúc nào cũng muốn nhìn thấu mình dù tôi biết chắc chắn là cậu ta không làm được đi nữa.

"Anh vẫn luôn không chịu thay đổi. Ở nước ngoài tôi cũng học được nhiều thứ lắm đấy." Namjoon dời tầm mắt ra ngoài cửa kính bên cạnh dường như nhìn thấy gì đó khuôn mặt lại tràn ngập ý cười ân ẩn trào phúng, "Nhìn xem anh ấy hạnh phúc chưa kìa."

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta chỉ thấy bóng hai người một cao một thấp đi với nhau cực kì đẹp đôi. Nụ cười trên môi anh ấy chưa bao giờ sáng bừng tới mức đó.

"Ôi chao tình yêu kì diệu quá nhỉ."

Cái giọng điệu khinh bỉ của Namjoon rơi vào tai tôi liền khiến tôi cảm thấy tức giận. Một người đã rời bỏ Seokjin hyung, khiến anh tổn thương và ám ảnh anh hằng ngày mà lại thốt ra những lời thô lỗ đó. Nhưng cho dù có tức tối đến thế nào tôi vẫn phải kiềm nén, không thể để Namjoon đắc ý được.

Tôi ngồi thẳng người cố lục trong đầu một thứ gì đó có thể bật ngược lại cậu ta. Vẻ ngoài, tiền tài và tài năng thì chẳng có gì để bắt bẻ nhưng tinh thần chắc chắn có vấn đề. Cậu ta làm cách nào để che mắt được bác sĩ tâm lí mà trở về đây nhỉ?

Namjoon nghiên đầu nhìn tôi không trả lời giống như cậu ta đang chờ đợi gì đó. Thứ đó không phải anh cũng chẳng phải chờ tôi lộ ra sơ hở gì, cậu ta đang chờ một cái thời cơ chín muồi vì mục đích riêng của bản thân, "Sao ta không nói về anh trước? Dù gì thì anh cũng sẽ có được câu trả lời mà anh muốn thôi."

Về tôi? Tôi thì có cái gì để nói chứ, vả lại việc này cũng chẳng liên quan gì đến cái tên khốn nạn trước mặt. Tôi còn chẳng muốn đối mặt với cậu ta nữa kìa.

"Hừm... Xem ra anh không thích tôi rồi. Đổi chủ đề vậy." Namjoon ngả người dựa vào lưng ghế đăm chiêu suy nghĩ, "Jinie thì tôi đã nắm rõ rồi..." Cậu ta đột nhiên vỗ tay một cái, "Đúng rồi trực giác của anh mạnh mẽ lắm hãy thử nói về những tên lúc nào cũng bu xung quanh Jinie đi. Những gã đó chắc cũng chẳng tốt lành gì."

Nhìn cái biểu cảm giả vờ hớn hở kinh tởm của cậu ta trong khi lời nói lại chẳng mấy tốt đẹp tôi thật sự không muốn đáp lại, nhưng tôi hiểu rõ một khi cậu ta đã hứng thú với cái gì đó thì sẽ không buông tha. Vậy nên thay vì nói về cái đó tôi cũng lại tò mò về mối quan hệ giữa cậu ta và Hoseok.

"Đừng có đánh trống lãng như thế. Hoseok-ssi ấy thật sự là một con người rất rộng lượng. Cậu ta cho phép tôi lợi dụng cậu ta và cũng đừng có bị cái vẻ bao dung của cậu ta đánh lừa, cái gì cậu ta làm cũng phải mang về lợi ích nhất định. Nhưng mà riêng với tôi ấy, nó tựa như mối quan hệ hội sinh vậy. Một bên có lợi, bên kia không có lợi cũng không có hại. Tôi thuộc vế sau."

Namjoon càng giải thích thì càng khiến tôi khó hiểu. Rõ ràng nếu xét về mặt lí thuyết người không có lợi phải là Hoseok. Một mặt ngả bài với tôi một mặt còn phải liên lạc với tôi. Cậu ta thì có lợi ích gì?

"Đừng dùng đầu óc của người thường để suy nghĩ. Không những cậu ta có lợi mà còn là cái lợi rất lớn nữa kìa." Namjoon lại thay đổi tư thế ngồi, cậu ta dường như chẳng thể nào bất động một chỗ được, "Một con sói đầu đàn như tôi dù có kiếm ăn cô độc hay được hỗ trợ từ bầy đàn thì vẫn như vậy mà thôi. Nếu tôi kiếm ăn một mình dù bữa đói bữa no thì vẫn một mình tôi hưởng trọn, ngược lại thì phải chia đều cho tất cả tôi sẽ chỉ được một phần. Nhưng đối với Hoseok việc tự thân vẫn là quá khó khăn, nếu cậu ta dựa vào sức mạnh của số đông thì sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Vừa không tốn công sức vừa nhàn nhã hưởng lợi không phải là lời quá thì còn gì."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Namjoon cố tìm trong đó một tia cảm xúc bất thường nào đó nhưng thất bại. Cậu ta chỉ đang trần thuật là sự thật cho tôi nghe mà thôi.

"Trở lại câu hỏi vừa nãy anh hỏi tôi. Cách nào để tôi qua mặt được bác sĩ tâm lí á?" Giống như nói đến cái gì vui lắm Namjoon phì cười, "Làm gì có cách nào. Tôi đã bao giờ mắc bệnh, điều này anh phải là người hiểu rõ nhất chứ."

"Từ đầu đến cuối người vạch nên cái bức màn dối trá này, người khiến Jinie tổn thương, người dồn tôi đến chân tường, người đẩy tôi sa ngã đến ngày hôm nay chả phải là anh sao?"

"Cái sai của tôi là tôi đã quá chủ quan. Tôi quá tin tưởng vào cái vẻ ngoài vô tội của anh. Bạn gì chứ? Lúc nào cũng mong Jinie hạnh phúc là gì chứ? Tự dối mình dối người như thế anh không thấy ghê tởm bản thân mình à?"

Namjoon thu liễm lại vẻ mặt hiền hòa, "Thừa nhận đi, chính anh mới là người phái gánh chịu hết tất cả tội lỗi đó. Đừng cố thoái thác trách nhiệm cho người khác nữa."

"Anh cũng giống như họ mà thôi. Anh chẳng phải người bình thường đâu Min Yoongi-ssi thân mến."

Ánh sáng nơi đó, ánh sáng nơi đó xin hãy soi rọi tội lỗi tôi

Tôi chẳng thể xóa bỏ dòng máu đỏ thẫm vẫn đang tuôn trào

Sâu hơn, mỗi ngày lại một sâu thêm nữa

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy tha thứ cho sai lầm của tôi

Xin người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro