12. Giấu diếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cất bàn tay quấn băng gạc trắng xóa vào trong túi áo, Doãn Kì thở dài bước xuống cầu thang ảo não lướt mắt một vòng, bắt thấy dáng Nhã Cát đang chơi đùa ở gần đàn dương cầm liền nhanh chóng chạy tới. Hắn rất vội vàng, không giống với bình thường luôn im lặng như thế kia, lần này là cực kì nôn nóng. Gọi tiểu Cát một tiếng, tiếng thứ hai liền hỏi nó đang làm gì, phòng trừ trường hợp nó trốn mất như mọi khi.

Kim Nhã Cát dường như có chút sợ Doãn Kì, hắn ở đây gần hai tháng mà vẫn chưa nói với con bé quá mười câu. Nhưng dù gì chuyện làm phải làm, hắn nhượng bộ bắt chuyện với con bé trước, sau đó mới tính đến cần hay không cần giữ.

- Tiểu Cát chơi gì vậy? Doãn kì bá bá nhìn không hiểu rõ a!

- Con muốn đánh đàn, nhưng không có biết. Bá bá chỉ con....có được không?

Doãn Kì như bắt được vàng,  mau mau vội vội chuẩn bị phương án, sau đó cười một cái hướng Nhã Cát nhìn vào dụ dỗ

- Bé con muốn chơi đàn? Được, bá dạy con...bây giờ tìm lược với nơ đến đây, bá giúp con buộc tóc mới chơi được, tóc tai bù xù rất là vướng nha.

Kim Nhã Cát nhanh nhanh chạy đi làm theo lời Doãn Kì, cũng rất mau trở lại mang lược cùng nơ hồng đưa cho hắn.

Bế con bé đặt lên đùi, Doãn Kì một hai dùng lược theo hướng tóc mà chải, nhưng lực đạo vô cùng mạnh mẽ, kéo đứt gốc vài sợi tóc non trên đầu Nhã Cát. Cục bông ở trong lòng khẽ kêu đau, xoay đầu nhìn hắn lại có chút sợ sệt.

- Tiểu Cát, con xem tay của Kì Kì này, chải đầu làm con bị đau sao? Hay tự mình làm, bá bá hình như không giúp được rồi.

- không sao, con tự mình làm được, tay của người bị đau rồi mà.

Nói rồi lấy nơ và lược từ tay của Doãn Kì chạy đến bên gương tự mình làm, bé con ngoan ngoãn thông minh như vậy, Doãn Kì trong lòng lại dâng lên cảm xúc tiếc nuối. Vơ vội vài sợi tóc vương ở trên đùi, hắn nhanh gọn đẩy vào trong túi nhỏ rồi cất đi. Đón lấy Nhã Cát nhỏ bé, đặt lại trong lòng rồi chuẩn bị cùng nhau chơi đàn. Cô gái nhỏ hào hứng, chăm chú vào những ngón tay nhịp nhàng rơi trên phím đàn, Doãn Kì dùng bàn tay quấn băng trắng xóa ôm lấy nó ở trong lòng cười nói vui vẻ.

Hắn đánh một nhịp, Nhã Cát đánh một nhịp, ban đầu có chút khó nghe, nhưng dần dần lại thành giai điệu ngộ nghĩnh chưa từng nghe qua.

---------

Nam Tuấn hôm nay chủ nhật không làm việc, rảnh rỗi ở nhà chơi với con gái, cũng xem qua tình hình trong nhà có gì rối loạn hay không. Hắn chạy vào bếp, dì Châu thấy vậy liền cúi đầu chào một cái, sau đó mới hỏi hắn ta vào đây làm gì.

- Tôi gọt trái cây cho Cát nhi, dì để tôi làm đi, nghỉ ngơi một chút chờ tôi xong rồi sẽ ra ngay.

Châu Thỉ nghe vậy liền đồng cảm gật đầu, quay lại việc còn dang dở mà tiếp tục. Một lần nữa, Doãn Kì từ đâu xuất chẳng nói chẳng rằng đứng bên cạnh nam nhân kia. Người phụ nữ liền hiểu chuyện đứng lùi về ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ nói chuyện.

- Không làm việc như mọi hôm, rất lạ nha.

- Hôm nay tôi ở nhà với con gái, lạ chỗ nào, cất công đi gọt táo nữa này.

Doãn Kì im lặng, một....hai...ba...

- Ashhhh...... Đau quá......

Vớ lấy khăn giấy ở bên cạnh, đắp ngay lên vết đứt ở trên tay tên Nam Tuấn hậu đậu kia, hắn vừa chép miệng vừa rủa thầm. Hậu đậu cũng không cần hắn chỉ đứng đếm thôi cũng đứt tay ngon lành đến vậy, thật hết thuốc chữa. Doãn Kì đá vào mông hắn, chửi bới một tiếng đuổi về phòng tự mà băng bó.

- Anh cáu gắt cái gì hả, có phải anh bị đau đâu.

- Mau đi đi, sàn nhà bẩn tôi bắt cậu lau đấy nhé.

Nam Tuấn đen mặt bỏ đi, ôm lấy ngón tay chảy máu của hắn đi tìm Thạc Trấn. Thực ra thì ai mà không làm được, chẳng qua là hắn muốn làm nũng thôi.

Doãn Kì nhìn bóng lưng kia khuất dạng mới gấp tờ khăn giấy dính đầy máu lại, đem bỏ vào trong túi nhựa trong mới cất đi. Ngay lúc đó không biết từ đâu Huyên Nhã xuất hiện, hắn tim đập thình thịch trợn mắt nhìn.

Cô ta kéo Doãn Kì nhanh chóng chạy vào nhà kho, khóa chặt cửa rồi quay lại nhìn hắn nhăn chân mày. Doãn Kì định hỏi, nhưng chưa kịp nói ra đã bị chặn miệng

- Thạc Trấn biết chuyện chúng ta rồi, người hôm ấy ở sau vườn chạy đi là anh ta. Kì, nhanh chóng bịt miệng nếu không bát cơm đang ở trên tay cũng bị đạp đổ đấy biết không.

- Em còn là vợ Nam Tuấn mà, nhanh vội thì giành được ít hơn chứ ích lợi gì đâu hả? Đừng lo quá.

- Nhưng người ta là muốn mau chóng cùng anh một chỗ, lỡ tên Thạc Trấn ấy mà làm lộ ra thì chúng ta coi như xong, tới manh áo còn không có chứ đừng nói một nửa cổ phần.

Chu Huyên Nhã lao vào lòng Doãn Kì, giọng điệu làm nũng với hắn hứa hẹn đủ điều. Doãn Kì tuyệt nhiên lo lắng, kế hoạch của hắn mà sai lệch thì chẳng còn gì để mất được nữa.

- Nhã, anh phải đi Thượng Hải vài ngày, ngày mai nhanh chóng xuất phát rồi về đây cùng em lo liệu. Nhớ đừng động tới Thạc Trấn, chuyện vỡ ra sẽ cực kì rắc rối.

- Anh bênh vực cho anh ta đấy à? Còn em thì sao?

Doãn Kì thành thực vỗ về Huyên Nhã, nói rằng chờ hắn lo liệu, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Cứ nhắc đi nhắc lại rằng đừng động đến Thạc Trấn, hắn không muốn mọi chuyện vỡ lở. Còn Chu Huyên Nhã, ngoài miệng im lặng nhưng trong lòng lại nghi ngờ chính con người đang ôm ấp mình. Doãn Kì đối với cô ta có thật lòng yêu hay không, sao cứ luôn miệng nhắc đừng động vào Thạc Trấn, hay là để ý người kia rồi, sợ cô làm tổn thương. Đúng chẳng sai chút nào, biết người biết mặt không biết lòng.

.

.

Quả nhiên ngay hôm sau Doãn Kì chẳng một lời rời khỏi Kim gia, không báo trước cũng chẳng nói với ai. Cũng không sao cả, Thạc Trấn nhất định sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vô vàn. Đụng độ hắn nhiều như vậy chẳng thà không cần gặp mặt nữa thì hơn.

Doãn Kì có một trợ lí riêng của hắn cũng sống gần đây, hắn đi rồi liền sai anh ta mỗi ngày đều thăm thính tình hình trong Kim gia, có gì lập tức báo cho hắn. Người tên Chung Nhân, thông minh tháo vát rất hợp ý Doãn Kì hắn, tính nết hắn như thế nào cậu ta đều hiểu rõ, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

Nhanh chóng rời đi, Doãn Kì không hiểu mình lại thấp thỏm lo sợ cho an nguy của Thạc Trấn đến vậy, rõ là đáng ghét.

--------

Bước dọc hành lang bệnh viện ChangZheng Thượng Hải, Doãn Kì xoa lên bàn tay bị thương vừa mới tháo băng vừa nãy.  Đi bộ suốt cũng khiến hắn nổi cáu lên, bệnh viện lớn như vậy còn chẳng có nổi cái thang máy nào hết.

Tiếng điện thoại inh ỏi reo, Doãn Kì cáu gắt nhấc máy, chân mày nhăn lại bức bối lên tiếng

- Việc gì?

/- Anh Kì, Chu Huyên Nhã bắt tên quản gia đi rồi. Tên là Thạc Trấn thì phải/

- Đặt vé về Bắc Kinh cho tôi, chọn chuyến sớm nhất, hôm nay phải nhất định về kịp, nhanh lên.

Tắt điện thoại, liếc đồng hồ trên tay điểm mười giờ sáng, Doãn Kì như muốn vỡ tung vì sốt ruột.

Nhất định không thể có chuyện gì xảy ra, nhất định như vậy.

-------

#M

Thấy ai quen quen không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro