2. Ăn tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, Thạc Trấn tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải che thân, sau khi Tại Hưởng rời đi đã ngủ mê man không còn biết đã mấy giờ rồi nữa. Hiện tại bên ngoài đều đen kịt, mặt trăng đã lên cao lắm rồi. Gió ùa vào bên trong, lạnh đến tận xương tủy cũng gần như cứng đờ cả đi

Trong phòng không biết nơi nào để bật đèn, thường ngày có gia nhân dọn dẹp chứ Thạc Trấn chưa bao giờ đến chỗ này cả. Quần áo thì biến đi đâu hết, tìm thực sự không thấy. Mò mẫm và anh đụng phải một mảnh vải, nhặt lên mới biết đó là cái áo sơ mi từ lúc chiều. Vội mặc vào, chắc cũng đã khuya rồi sẽ chẳng ai ra ngoài đâu. Phòng của Thạc Trấn cũng ở gần đây thôi.

Anh theo quán tính tìm được cửa ra, ló đầu nhìn trái phải một lúc lâu, chắc chắn không có ai mới dám bước một bước. Cả cơ thể bỗng run rẩy, hai chân đều mất sức khụy xuống, hông đau đến tê liệt cả đi. Thạc Trấn là có chút hoảng hồn ngồi ngơ ra, sau đó bình tĩnh vận hết sức mình đứng dậy chạy thật nhanh. Anh cắn răng chịu đau, hậu huyệt bị nam nhân kia tàn phá âm ỉ nhói lên theo từng bước chạy, thống khổ không biết làm sao cho được.

Thạc Trấn bỗng giật mình chạy lùi một bước, anh thấy bóng người ngay trước cửa phòng mình. Bây giờ tiến hay lùi đều không ổn, ở đây là nhà bếp thì trốn làm sao cho được. Mặc kệ, anh xoay người đi vào bên trong, mong rằng người kia mau mau bỏ đi chính là may rồi.

Đang lúc nguy cấp, bụng lại réo lên òn ọt. Hơi không phải lúc nhưng cũng đúng thôi, từ trưa đến giờ còn chưa có gì bỏ bụng. Nhân tiện, ở đây là nhà bếp. Cuộc đời cũng không phải tàn nhẫn với anh.

Thạc Trấn mở tủ, nhưng cảm thấy thứ gì cũng không muốn ăn. Bụng đói cồn cào và anh thấy hình như bao tử đang tự tiêu hóa chính nó luôn rồi. Đánh liều, Thạc Trấn lấy sữa đổ ra ly, nhiều nhiều một chút.

Một ngụm, hai ngụm, anh phồng má lên nhấp ngụm thứ ba còn chưa nuốt xuống mới nhớ ra mình đang làm cái gì. Xoay người ra phía sau, bỗng hoảng hồn bước giật lùi lại, nước bọt cùng sữa đều nuốt trôi xuống đánh ực một cái.

-  Hạo Thạc!?

- Đưa đây

Run run đưa cho hắn, Thạc Trấn thấy kì này chết chắc rồi. Khoan đã, trên người bây giờ chỉ còn độc một cái sơ mi hay sao, ôi chết rồi!! Lại trợn mắt khi Hạo Thạc kéo lấy cằm, ép anh mở miệng uống vào. Thạc Trấn thực lòng ngoan ngoãn uống, nhưng hắn...

- Không được nuốt.

Hắn cười lưu manh, kề môi đến hút lấy, sữa trong miệng anh bao nhiêu đều bị hắn uống hết. Sau đó lại tự mình uống lấy một ngụm rồi đẩy sang cho anh. Hắn không đơn giản làm trò ngớ ngẩn, mỗi lần đẩy sang đều nhân cơ hội anh nuốt xuống hướng đầu lưỡi đảo nhẹ. Có chút nhồn nhột, Thạc Trấn mấy lần suýt nôn khan.

Ép anh dựa lưng lên tủ lạnh, Hạo Thạc ngày càng ép sát vào hơn, đem cả cơ thể Thạc Trấn tựa vào hông đỡ lấy.

- Không có mặc gì cả sao, nửa đêm là định câu dẫn ai đây?

- Không, không phải. Là vô tình.

- Chắc bây giờ tôi sẽ vô tình ăn thịt anh mất thôi.

Thấy Hạo Thạc cầm ly sữa định đổ lên người mình, anh rối bù lên nói hắn đừng, cả hai sẽ đều bẩn hết. Hơi vô lý vì anh đã bẩn sẵn từ chiều rồi, nhưng bây giờ chính là đang ngăn hắn.

Chung Hạo Thạc nổi tiếng ngoan cố, anh vừa dứt lời cười một cái liền đổ ào lên, sau đó ném phăng cái ly về một phía, vỡ tan tành. Sữa trắng đục dính bê bết trên cần cổ, chảy đầy vào bên trong áo ướt một mảng lớn, trên người Hạo Thạc cũng ướt không ít.

Nắm lấy hai cổ tay Thạc Trấn đẩy cao hơn đầu, ghì chặt lại bằng một bàn tay, Hạo Thạc kéo cằm anh lại cắn lên môi dưới một cái dẫn dụ. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm, môi hiện hé mở cũng chẳng dám nói.

Mút lên giọt sữa ở trên môi Thạc Trấn, sau đó đưa lưỡi một đường liếm từ cằm xuống xương cổ. Hạo Thạc nghiền ngẫm vị sữa ở trong miệng, cười khẩy vào da cổ anh rồi hôn nhẹ lên .

Thạc Trấn khe khẽ rên hừ một cái, môi của Hạo Thạc trên cổ anh cọ nhẹ cũng mang lại cảm giác tê rần cả đi. Đó là trước khi anh vội cắn lấy môi dưới của mình vì tiếng hét sẽ bật ra nếu anh không kịp làm vậy. Hạo Thạc đang găm sâu hai chiếc răng nanh sắc nhọn lên vùng da mỏng trắng nõn kia, càng ngày càng sâu khiến anh bật khóc lên, run rẩy cực độ.

Bàn tay men theo đùi non tiến vào bên trong, xoa lấy cậu nhỏ đang rục rịch ngẩng đầu. Kim Thạc Trấn chết ngất giữa những đụng chạm từ Hạo Thạc, não anh gần như trì trệ trước việc ham muốn đang giết chết sự sợ hãi trong trí óc hiện tại.

Đầu lưỡi Hạo Thạc qua lại trên vết cắn, dấu răng còn găm sâu vào da với một vài cái lỗ đang rỉ máu đỏ tươi. Hắn dời tay ở giữa hai chân, tiến lên phía trên chơi đùa với đầu nhũ đang đỏ ửng. Những cái day nắn từ ngón tay Hạo Thạc, môi lưỡi của hắn ở trên người anh ngang dọc làm càn.

Thạc Trấn thừa nhận, bây giờ đã bị nhục dục phủ mờ mắt mất rồi. Cả thân thể đều đỏ ửng lên dẫn dụ người kia chơi đùa, hắn thì đương nhiên không có từ chối.

----------

- Thạc Trấn, nhà bếp bừa bộn như vậy không có sắp xếp gia nhân dọn dẹp hay sao hả?

- Thiếu phu nhân bớt giận, đêm qua, chắc là có chuột đến phá. Tôi sẽ lo liệu chu đáo.

Chu Huyên Nhã phẩy tay, sau đó sai người hầu lấy sữa cho Tiểu Cát.

- Thiếu phu nhân, đã...hết sữa rồi ạ.

- Đi mua đi, còn đứng chết trân ở đó. Có tin tôi bảo Nam Tuấn đuổi việc hết các người hay không?

Hạo Thạc ở một bên cười nhếch mép, tay cầm tờ báo gõ bộp bộp vào đầu Thạc Trấn.

- Chị dâu, Tiểu Cát không phải nên bú mẹ thì tốt hơn sao? Nó còn nhỏ mà.

- Không cần cậu lo. Chắc lúc ba tuổi mẹ cậu vẫn còn cho cậu uống sữa theo cách đấy chắc

- Tôi lại còn tưởng chị mới như vậy chứ, sữa mẹ rất tốt đó, có thể thúc đẩy trí thông minh và sự gian xảo như chị dâu đây mới thực tốt a. Trình của tiểu Thạc em làm sao có thể sánh nổi?

- Tôi sống rất tốt đấy chứ, chẳng có gian xảo ở đâu cả. Hạo Thạc nói như vậy là vu oan rồi

- Trời, cứ làm em đây tưởng chị định ly hôn với Nam Tuấn rồi ôm nửa tài sản chạy trốn luôn đấy, cũng thực tội lỗi đi.

Huyên Nhã không dám biểu thị thêm một chút cảm xúc gì, lửa giận bừng bừng chưa kịp nuốt lại nhưng cũng chẳng được nói ra. Mặt mũi đều đỏ gay lên hết.

------

Pẹp Pẹp
#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro