21. Điều không lường trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. 不可预见的事情。

--------

Thạc Trấn ngây ngốc tỉnh dậy, nhìn quanh một vòng mới biết đây không phải phòng của mình. Sờ trên trán, nhận thấy vật mềm mềm gì đó vẫn còn dính chặt lấy, trước khi hoảng hồn vẫn còn kịp nghĩ ra đây là miếng dán hạ sốt của Chí Mẫn dán cho mình. Còn sau đó thì lập tức hoảng lên, tối qua anh đã trịnh trọng nằm ở trong lòng cậu nhận được ưu đãi đặc biệt, cậu chủ lạnh nhạt ấy ôm anh sốt run lẩy bẩy ngủ cả đêm đến sáng.

Thạc Trấn bước xuống giường, lảo đảo mấy vòng mới giữ được thăng bằng ra khỏi đó. Cơ thể cũng không còn yếu như đêm qua nữa, anh nhớ loáng thoáng rằng Chí Mẫn đã luôn mở mắt với mình khi anh chợt tỉnh dậy vì khát nước hay quá nóng. Anh muốn tìm cậu để cảm ơn một tiếng, nhưng bây giờ đã gần trưa rồi, chỉ sợ đám thiếu gia bọn họ khiển trách chứ tâm tình nào mà đi tạ lỗi. Anh nhanh chóng về phòng đổi y phục, vệ sinh thân thể tươm tất một lượt mới dám xuống nhà.

- Trấn!

- Cậu gọi tôi?

Hạo Thạc ở phía xa gật gật đầu, vẫy tay ý gọi anh lại chỗ cậu, ánh mắt có chút khẩn trương. Thạc Trấn đến nơi, chưa vội gì đã bị cậu kéo vào trong lòng xem cho thật kĩ. Ánh mắt cậu lo lắng, bắt anh đưa hai bàn tay, muốn xem toàn thân thể. Thạc Trấn mình dây nhỏ nhắn, một chút cơ bắp cũng không có, xem là xem cái gì? Xoay đi xoay lại hết mấy vòng bỗng nắm lấy má anh kéo chặt, miệng chép liên tục

- Gầy lắm lắm rồi ấy, nhà không đủ cơm nuôi anh có phải không?

- Không...làm gì có, nói bậy như vậy lỡ như bị đại thiếu gia nghe được thì phải làm sao?

Hạo Thạc túm lấy cái miệng nhiều lời, lắc đầu vài cái rồi lại nhìn chòng chọc với ánh mắt khó hiểu. Thạc Trấn rối mù, cậu thiếu gia này hôm nay lại bị cái gì vậy? Kì quái không thể hiểu nổi. Anh khéo léo thoát khỏi cậu bởi lí do bận bịu, trước khi đi còn không quên bị người kia hôn má một cái vô cùng ngượng ngùng.

---------

- Cái gì, cậu vừa nói là...đi đâu cơ?

- Tôi đưa em đi thăm Chung Nhân, không muốn sao?

- Muốn, tất nhiên là vậy rồi. Chờ tôi một phút thôi, chuẩn bị nhanh chóng liền xuống.

Nam Tuấn nhìn người kia vội vội vàng vàng miệng thì nhoẻn cười vô thức. Nhưng hắn lại nghĩ việc này có hơi quá đáng chăng? Anh đợi mãi mới đến ngày này cơ mà, chơi trò 'treo đầu dê bán thịt chó' như thế này thì vô cùng bỉ ổi rồi. Nhưng biết làm sao, hắn đã quyết rồi thì chẳng ai cản được, mặt dày một chút thì muốn gì chẳng được. Kéo được Thạc Trấn nhét vào trong xe, một bước phóng ga đi thật nhanh.

Anh ngồi trong xe bắt đầu tính toán xem sẽ nói gì với Chung Nhân trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, xem lại những món đồ mà mình mang theo còn thiếu hay không. Gương mặt âm thầm mừng rỡ cũng không dám nói, chỉ cắn lấy môi tươi tắn nhìn đống đồ nhỏ trong tay, vì anh biết Nam Tuấn với vợ hắn dù gì vẫn là vợ chồng, cười trên nỗi đau người khác là vô cùng khó chấp nhận. Chiếc xe đã di chuyển quá lâu và anh nhận ra điểm bất thường đó, Thạc Trấn ngẩng lên nhìn quanh. Anh biết cực kì rõ ràng rằng đây không phải đi đến chỗ Chung Nhân mà là một hướng khác, tia kì quái cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt có phần tái nhợt đi. Nam Tuấn biết điểm yếu hiện tại của Thạc Trấn, lợi dụng nó để mang anh đi theo ý mình, cho dù bây giờ anh có nhận ra thì sân bay Bắc Kinh cũng chẳng còm cách đó bao xa nữa.

Cái bóng lớn của biển báo hiệu lộ ra trước mắt, Thạc Trấn dần ngộ ra và trừng mắt thật lớn với hắn qua gương chiếu hậu trong xe, người kia chỉ cười xòa nhưng trong lòng hắn thì run như đóng tuyết rồi.

- Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy, Chung Nhân thì làm cách quái nào có thể ở sân bay chứ, mau dừng lại ngay!

- Nào ngoan ngoãn chút đi

- Cậu đã lừa tôi à? Trêu đùa người khác vui lắm sao? Cậu biết tôi muốn gặp em ấy đến mức nào mà.

Nam Tuấn chỉ không ngờ rằng anh đối với em trai mình lại đặc biệt đến vậy. Mắng hắn cũng dám mắng thì còn gì không dám làm nữa. Nam Tuấn dễ tính rồi hay do anh không sợ trời đất gì cả. Chẳng lẽ lại dừng xe tại đây dạy lại một bài học nữa, không đâu, nội trong ngày mai hắn phải mang anh đến Trùng Khánh rồi, chậm trễ thì món hợp đồng béo bở kia cũng tuột khỏi tay mất.

- Em đang đi quá phận rồi đấy, sao vậy, tôi chiều hư em rồi sao? Dù gì cũng chỉ là một thân phận hèn mọn thì nên an ổn mà nhận lấy ưu đãi lớn này đi chứ, bao nhiêu đàn bà ở trước mặt tôi cởi bỏ y phục cũng không cách nào được như em đâu.

Nam Tuấn không buột miệng, hắn nghĩ gì nói đó, chỉ là không biết như thế nào là làm tổn thương người khác thôi. Thạc Trấn chết lặng trong một quãng dài nhịp hô hấp nặng nề, hắn nói như thể anh là một con rối để chơi đùa, so sánh ngang hàng với hạng gái bao ngoài kia, chỉ cần vung tiền là có thể cùng nhau lên giường. Anh không cầu xin gì từ hắn, chính xác hơn là anh có thể an yên làm việc của mình nếu như chính hắn hoặc đám người ngu ngốc kia đến và rồi làm mọi thứ đều rối tung.

.

Một khoảng im lặng kéo dài vô tận, cho đến khi làm xong thủ tục và leo lên máy  bay ngồi, còn một việc nữa mà anh thắc mắc, tại vì sao hắn có đầy đủ các loại giấy tờ từ anh như vậy, chẳng lẽ nội tromg một đêm anh ở lại phòng Chí Mẫn mà lấy được? Nam Tuấn vẫn cực kỳ điềm tĩnh, hắn biết mình đã nói những lời ngu ngốc đó nhưng mặc kệ, anh chắc hẳn sẽ không nổi nóng đâu. Thạc Trấn tuyệt đối không nổi nóng, nhưng khắc cố ghi tâm thì chẳng bao giờ quên.

Suốt quãng đường bay anh tuyệt nhiên không hé miệng, gương mặt chằm chằm nhìn phía trước. Nam Tuấn không bận bịu liền lăn ra ngủ, chẳng một chút gì là quan tâm.

Máy bay hạ cánh, hai người vừa đi ra bên ngoài đã có người đứng đợi sẵn. Anh đã chấp nhận đi theo Nam Tuấn mà không một chút gì kêu ca, còn không biết đến Trùng Khánh làm gì nữa. Nhưng rồi hắn kéo lấy tay anh về phía sau, đặt anh ở sau lưng hướng người phía trước chào hỏi. Gương mặt ngái ngủ kia biến mất, hiện tại hoàn toàn là Giám đốc Kim Cát uy nghi quyền thế.

- Anh đến trễ.

- Thực sự phiền đến Hứa tổng rồi, chúng ta có thể đi chưa?

- Ai kia?

Hứa Tịch nhìn thấy vật nhỏ ở phía sau lưng Nam Tuấn, chỉ buột miệng hỏi liền thấy khuôn mặt người kia hơi nâng lên để nhìn. Bấy giờ mới nhận ra vì sao chỉ vừa mới đến mà Nam Tuấn đã kè kè giấu sau lưng, rất khả ái, đáng yêu vô cùng.

- Là thư ký của TÔI.

--------

Mình vẫn còn sống nè mấy bạn =))))

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro