24. Bắc Kinh nổi gió lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. 北京刮大风。

----------

Nam Tuấn sau khi kí kết hợp đồng xong với Hứa Tịch liền vội vội vàng vàng mang theo Thạc Trấn trở về Bắc Kinh, hắn run tay nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trên tay lên đến con số hàng trăm hàng ngàn trong vỏn vẹn chỉ hai ngày. Thầm dự đoán được kết cục, hắn chỉ mong mình gặp lại đám người kia liền có thể trốn đi một cách nhanh nhất. Anh em họ Chung thực sự không phải kiểu người bình tĩnh, kể cả việc Chung Chính Quốc gầm một tiếng thì ngay cả người như hắn cũng phải nể nang mấy phần. Chán nản vuốt mặt, kí được một cái hợp đồng thì về đến nơi ngay cả mạng sống cũng còn không biết có giữ nổi hay không đây?

Chân chạm xuống sân bay từ lâu, cả hai đứng chờ xe nhà đến đón, Thạc Trấn từ lúc lên máy bay đên giờ không hề hé miệng lấy một câu, im lặng đến đáng sợ. Hắn cũng không để tâm hỏi han, chỉ nghĩ rằng anh vẫn đang tức giận vì chuyện hắn làm mấy ngày vừa rồi. Nhưng thực ra, Thạc Trấn không ghi chuyện này trong lòng quá lâu, chỉ là những lời nói của Hứa Tịch khi đó vô tình lại khiến anh bất an khó tả. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là cảm giác, nhưng không hiểu vì sao trong lòng chưa ngừng lo sợ.

Phía trước tiến đến một chiếc xe lớn màu đen, nhìn kĩ thì còn có thể thấy cả logo của Kim Cát. Đưa xe đến đón không phải chỉ nên là xe bốn chỗ thôi sao? Việc gì phải nhọc công như vậy? Đám nhân viên công ty rảnh rỗi quá rồi à? Nam Tuấn đứng im một chỗ chờ người ra xách hành lí cho hắn, hồi lâu cũng chẳng có ai bèn sinh nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Cuối cùng bỏ cuộc, tự tay mình xách đống hành lí đó cẩn cẩn dực dực tiến đến, Thạc Trấn cũng tự mình đi theo.

Tay vừa chạm cửa xe, từ phía trong nắm đấm của ai đã phóng vụt ra, đáp hẳn lên mặt Nam Tuấn một cú như trời giáng. Hắn lảo đảo ngồi bệt xuống, định bụng chửi thề nhưng cũng kịp mở mắt để nhận ra đó là Hạo Thạc, giây sau liền chống tay tự mình đứng dậy. Cả một đám người ngồi phía trong xe đều nghiêng người ra để nhìn cho rõ vị tổng giám đốc vừa bị người ta tẩn đấm vào mặt. Doãn Kì ý tứ huýt sáo, liếc qua chỗ Thạc Trấn đang đứng thất thần. Anh bỗng thấy cả người mình nhẹ bẫng, rồi hai chân cũng không còn chạm đất nữa. Hạo Thạc bế anh lên xe, kéo cửa, và ném Nam Tuấn lại đó để hắn tự mình đi về.

Chính Quốc kéo anh về đặt ngồi lên đùi mình, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay anh chơi đùa, niết niết lên đốt xương gầy nhom mà thầm thở dài. Thằng nhóc vừa không gặp hai ngày đã quá mức nhớ nhung, ngoài mặt lạnh lẽo như vậy nhưng trong bụng một nùi những lo âu rồi, hốc mắt cũng thâm một mảng.

Bọn người này lạ lùng đến phát sợ, thay nhau hành hạ anh đến chết đi sống lại rồi khi vắng mặt chẳng bao lâu bắt đầu lo lắng cồn cào. Không có lấy một chút tiền đồ, thiếu gia cũng là cái quái gì đâu. Thạc Trấn nói buồn ngủ, muốn bọn họ ngồi lùi ra một chút để anh chen vào trong góc nhắm mắt quàng quấy mấy mươi phút, anh mệt đến sắp chết rồi. Tại Hưởng ngồi trong góc, giương cổ tay lên rồi chạm chạm đầy ý tứ, Thạc Trấn vừa nhìn thấy đã tự mình đứng dậy bò vào lòng cậu nằm im thin thít. Tại Hưởng yêu chiều xoa lên tóc rối, chạm môi vào vầng trán bao ngày nhớ nhung rồi để yên cho anh say ngủ.

------

Thức dậy khi đêm đã trùm kín căn phòng quen thuộc, chăn gối vẫn thơm mùi hương từ anh và đèn vẫn sáng lập lòe trên tường đầy chán nản. Hẳn là có ai đó biết hết tất cả những thói quen của anh, đưa anh về tận phòng vì anh không hề thích ngủ ở phòng của bất cứ ai trong số bọn họ, để đèn mờ vì anh rất sợ tối, chăn đắp kín cả người không chừa một kẽ hở. Cho dù có đau đớn tủi nhục, dẫu vậy có người quan tâm một chút cũng đã khiến anh ấm lòng biết bao nhiêu.

Thạc Trấn nghe bụng réo òn ọt, cả ngày hôm nay không ăn gì chỉ biết ngủ, cũng nên lết dậy mà tìm cái gì bỏ bụng đi thôi. Vơ lấy cái điện thoại ở cạnh đó, ấn nút mở khóa rồi nhìn dòng số hiển thị tám giờ hơn. Vẫn chưa muộn, ăn một chút rồi ngủ vẫn còn kịp. Trườn ra khỏi giường, vừa hạ chân đã chạm phải đôi dép bông mềm mại, chợt mỉm cười rồi bất giác lại nghĩ "có người chăm sóc như thế này cũng thật tốt". Giây sau lại cười khổ, làm gì có ngày đó ở trên đời mà mơ.

Thạc Trấn bước ra khỏi phòng, ngay lúc đó điện thoại trong túi run lên bần bật báo hiện có tin nhắn. Anh bước chậm vào nhà bếp, tay chạm màn hình mở tin nhắn.

/tôi có thể giúp đưa em trai cậu ra khỏi tù, thỉnh sớm hồi âm/

Thạc Trấn trong một giây hồn vía bay mất, đầu ong ong vì suy nghĩ về đoạn tin nhắn vừa rồi và sự vô căn vô cứ của nó. Ai? Biết được anh đang cần và muốn thứ gì lại còn mập mờ ngỏ ý thương lượng, một câu thôi nhưng đã vạch đường sẵn để anh đi vào.

- Trấn, làm gì vậy?

- Không, không. Tôi chỉ muốn tìm chút gì đó để ăn.

- Lại đây đi.

Chí Mẫn ngồi im lặng từ lâu, nhìn anh bước vào rồi nhìn gương mặt biến đổi xúc cảm. Khi Thạc Trấn ngồi xuống, cậu đã đứng dậy đi làm thêm đồ ăn tối cho anh rồi, tất thảy mọi thứ mà cậu đối anh cũng đều dịu dàng hơn ai hết. Thạc Trấn ngồi vung vẩy chân, không để tâm cậu làm cái gì cho mình ăn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy con chữ ngắn đến thảm thương trên màn hình điện thoại. Đầu óc vận hết công suất để suy nghĩ, làm sao để không hại mình cũng không hại đến người khác, có nên chấp nhận hay không một lời đề nghị đầy mập mờ như vậy?

Chí Mẫn hạ chiếc đĩa đầy ắp thức ăn nóng hổi xuống trước mặt anh, tay giật lấy điện thoại không cho anh tiếp tục xem. Nếu như người khác thì cũng đã táy máy chân tay bấm loạn xạ để 'kiểm tra', nhưng không, cậu chỉ đơn giản cất vào túi áo mình bằng một câu "ăn uống không được bấm điện thoại, ngoan ngoãn ăn no đi"

Thạc Trấn cũng thật sự hiền lành như mèo con, nghe lời liền ăn hết rồi mới dám vươn tay đòi đồ của mình, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép chưa ngừng.  Chí Mẫn cười vui vẻ, đứng dậy lau cái miệng còn hơi bóng vết dầu, tiện thể hôn lên môi thơm một cái thật kêu

- Còn mùi tôm này, tôi nấu quả nhiên rất thơm.

Thạc Trấn mặt đỏ mũi hồng nhận lấy đồ của mình, cũng chỉ đặt ở đó mà đứng dậy thu dọn, đi đến bồn rửa sạch từng thứ. Chí Mẫn ấm áp bao lấy anh gọn ghẽ trong tay, xoa xoa lên vòng eo gầy gò rồi chép miệng trách móc đủ điều. Nào ốm đau mà vẫn cố đi ra ngoài, nào không biết tự chăm sóc, nào gầy, nào ốm yếu. Nói rất nhiều, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ cần một chữ yêu thoát ra khỏi miệng là xong.

- Nghỉ ngơi sớm, đừng để tôi biết anh thức khuya.

Thạc Trấn ậm ừ một tiếng, cậu buông anh ra rồi một mình đi ra khỏi đó trước. Anh xong xuôi liền chộp lấy điện thoại, hi vọng rằng người kia vẫn còn chờ tin nhắn từ mình.

/ngày mai chúng ta có thể gặp nhau để thương lượng không?/

Không những còn chờ, lại ngoắc một móc câu nữa để kéo chân anh. Thạc Trấn vô phương cứu chữa, một cơ hội lớn đang chờ đợi như vậy hà cớ gì không nắm lấy. Nghĩ cho cùng, anh sống cũng chẳng nghĩa lý gì nếu như không cứu được Chung Nhân ra ngoài, vậy nên cùng đường cụt lối trả lời một câu

/Được/

-------

#M

Nhớ mấy bạn quá (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro