28. Nước hoa trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28。百香水儿。

------------

Tại Hưởng nằm bò ra giường, đi Ma Cao đã hết một ngày rồi vậy mà chuyến bay cũng sẽ sớm cất cánh vào sáng mai. Cậu cần phải nghỉ ngơi vì khí hậu giáp biển này thực sự không thể dễ thích nghi, cẳng chân bủn rủn và mắt đau rát sau mỗi lần cố chớp nó thật chậm rãi. Cậu biết Thạc Trấn đang chờ, cũng rất muốn về ngay trong hôm nay nhưng không có chuyến nào còn sót vé. Đành dằn lòng chờ hôm sau, cũng rất cố gắng mới tìm được một cái vé bay lúc mười giờ sáng.

Chuông điện thoại reo, cậu liếc nhìn đồng hồ tích tắc một giờ đêm, người gọi quả là biết cách tỏ ra mình vô ý tứ. Nhìn màn hình sáng choang dòng chữ "Chính Quốc", lòng nghi ngại có chuyện liền lập tức trỗi lên, hai người chung một nhà chẳng mấy khi nói chuyện chứ đừng kể gọi điện hỏi thăm.

- Chuyện gì?

- Anh đi Ma Cao à?

- Thế nào, có gì không?

- Sao không tự mang Thạc Trấn theo, nói một tiếng là được rồi. Hà cớ gì nửa đêm cho người đến đón anh ta đi, lố bịch vừa vừa thôi. Cái mặt còn ngái ngủ xách cái ba lô leo xuống cầu thang suýt nữa thì ngã gãy chân, một giờ sáng rồi đấy anh Kim Tại Hưởng.

Cậu bắt đầu loạn, cậu đi cũng chưa cho anh biết mà thậm chí là không một ai biết trước cả, vì sao lại có người nửa đêm đến đón. Tại Hưởng không hề gọi điện hay liên lạc với một ai về lần đi này, lại còn không có việc gọi điện nhờ người đến đón đi. Lẽ nào...Hứa Tịch phát giác ra rồi sao?

- Cậu giúp tôi đi theo Thạc Trấn, người chờ anh ta không phải do tôi điều đến đâu. Nhanh chân lên một chút, tôi giúp cậu đặt vé đi Ma Cao.

- Được, giờ tôi không có đồ đạc gì cả, cũng mau chóng chuẩn bị giúp đi.

Nói rồi đôi bên cùng tắt máy, Chính Quốc lao xuống nhà dưới lấy chìa khóa xe rồi mau chóng lái theo chiếc xe của anh đang hướng thẳng về phía sân bay. Thạc Trấn không phải mê muội gì, chỉ là anh thật sự mệt mỏi mấy ngày hôm nay vì phải suy nghĩ quá nhiều. Leo lên xe người lạ không hỏi han lấy một câu liền đặt xuống là ngủ say mất.

Cả quá trình lên máy bay xuống máy bay đều có người giúp, anh cứ mơ mơ hồ hồ như bị bỏ bùa, thật sự không thể tỉnh táo. Sân bay ở Ma Cao không rộng lớn cho lắm, xe cộ chật chội lại còn tắc nghẽn khiến anh mệt mỏi bội phần so với trước kia. Cơ thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mất hết phương hướng để xác định.

Chung Quốc chẳng qua chật vật ở cửa soát vé khi lên máy bay vì mua vé qua trung gian, cũng may mắn nhân viên xử lí nhanh gọn khiến cậu bắt kịp anh mà không để lộ gì cả. Người đàn ông mang Thạc Trấn đi có vẻ học thức hơn những tên đầu gấu ngoài kia, cũng vô cùng ôn nhu đối đãi. Chính Quốc đối với sự tình này chỉ có bức bối chứ chẳng có lấy một phần cảm tạ. Chợt, người kia quay đầu và bắt gặp cậu ở hàng ghé chéo đang nhìn chằm chằm vào họ. Do vội vàng không kịp tránh đi, hai người cứ vậy nhìn chòng chọc vào nhau cả phút đồng hồ. Chính Quốc thua trước, có ai ngồi nhìn thẳng vào người lạ lâu đến như vậy thì họa chăng cũng chỉ là người mù.

Cậu bắt đầu lo nhiều hơn bức bối, hắn cứ xoa lên khuôn mặt anh ở điểm nào đó mà lưng ghế chết tiệt che khuất mất. Thạc Trấn vì đó ngày càng mềm nhũn người, ngủ đến li bì trong lòng người nọ. Chính Quốc thực chỉ muốn lao đến rồi giật anh lại, nhưng e rằng làm thế thì ngay lập tức tiếp viên sẽ mở cửa thả cậu xuống khi máy bay còn lơ lửng trên trời mất. Đành nhẫn nhục, ngồi im tìm cách làm sao có thể lấy lại người trước khi hắn ta đem anh đi mất.

Nghĩ lại nghĩ, hà cớ gì vì một người không thuộc gia tộc mà lặn lội như vậy? Nhưng cũng đâu chỉ mình cậu, dường như trong cái nhà này chỉ có cậu là chậm chân trong việc lo toan cho Thạc Trấn thôi. Cái thứ này...gọi là yêu sao? Mê muội đến quên cả thân mình, cho dù đau đớn cực nhọc cũng phải chấp nhận tất cả.

Máy bay hạ cánh, cậu thì chẳng có hành lý gì để phải chờ lấy, nhưng Thạc Trấn thì có, mà cho dù vậy đi nữa thì người kia cũng đã giúp anh lấy đi rồi. Thực sự Thạc Trấn như bị bỏ bùa vậy, bảo anh ngồi sẽ ngồi, nói anh phải đi sẽ lập tức đứng dậy đi, nếu như thật thì có lẽ sẽ khó nhằn cho cậu lần này đây.

Cậu xuống bãi đỗ xe gọi sẵn một chiếc taxi, bảo chờ ở đó để khi nào giật được anh liền nhét vào rồi chạy thẳng một mạch. Chính Quốc thấy nói thì dễ dàng lắm, nhưng động tay vào rồi mới biết thực không dễ. Hắn đưa Thạc Trấn về Ma Cao có nghĩa - một là bán người, hai thì chỉ có bán nội tạng chứ không có gì hay ho. Cậu thậm chí không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, chỉ cần kéo được anh ra khỏi gông kìm của hắn thì mọi giá đều phải làm bằng được.

Bóng người gầy gầy tựa vào người cao hơn nặng nhọc bước đi, Chính Quốc một bước lại một bước núp sau những chiếc xe hơi đậu nhan nhản ở bãi xe. Cậu run rẩy một lát, hắn ta rất cẩn thận quan sát xung quanh và suýt chút nữa thôi cậu đã bị phát giác rồi. Trong một giây ngắn ngủi, Chính Quốc biết thêm một điều đáng lo ngại hơn nữa - hắn có súng mang trong người. Thở hồng hộc, cậu chậm rãi tựa người vào thân xe ô tô, lấy chân làm điểm tựa dần đẩy người lên cao để quan sát...khi trán đụng cả vào họng súng lạch cạch tiếng chốt đạn.

- Chà, ai đây?

- Tôi...

Ong một cái đầu váng mắt hoa, cả bầu trời trước mắt cứ thế tối sầm lại rồi tắt ngúm đi. Chính Quốc ngã vật ra đất, đỉnh đầu còn rỉ máu thấm ướt cả một mảng tóc.

-------

Thạc Trấn chớp đôi mắt đau rát như kim châm, chống tay xuống giường và anh vò cái đầu nhức nhối ngồi dậy đầy mệt nhọc. Lạch cạch hai tiếng, sau đó một tràng các tiếng cóc cách khi xích sắt va vào nhau vang lên. Trói tay? Chẳng phải Tại Hưởng đón đến đây hay sao mà phải xích anh lại như vậy? Cố nặn trí nhớ để nhớ về đêm hôm qua, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.chẳng rõ ràng. Anh thấy mình xách túi ra khỏi nhà, mấy giây sau lại thấy mình đứng ở dưới sân bay và hình như còn dùng gậy đập vào đầu ai đó nữa. Chà xát lên mớ tóc còn rối bù, cố thêm chút nữa để chạm hai chân xuống giường, điều này vô tình khiến anh cảm thấy có chút tỉnh táo hơn.

- Chính Quốc, cậu làm gì ở đây vậy?

Trườn vội xuống, mặc cho cơn chóng mặt cứ bủa vồ lấy anh thì có lẽ vẫn không tệ như cậu bây giờ. Chính Quốc nằm bệt dưới đất, bàn tay đầy bụi bẩn còn đầu tóc toàn là máu. Anh lay người, đến mười mấy phút sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặt mũi cậu bầm tím rất nhiều nơi, có chỗ rách cả da như ai rạch thẳng vào.

Thạc Trấn mười mươi sợ hãi, không quan tâm rằng mình đang ở đâu liền tìm một mảnh khăn rơi dưới đất đi nhúng vào trong nước. Trở lại bên Chính Quốc, anh từ tốn lau từng sợi tóc vì sợ cậu sẽ bị nhức da đầu khi tỉnh lại. Lau đến khuôn mặt, giật mình bởi tại sao cậu lại tồi tệ đến mức như thế này. Máu chảy ra từ sống mũi, má và cằm bầm xanh tím khắp cả, khóe môi rách nát đỏ au.

Chính Quốc cũng chính vì đau mà tỉnh lại, mệt nhọc thở hắt ra một tiếng rồi cuộn tròn người lại khi cơ bụng quặn lên nhức nhối. Cậu rất muốn hỏi anh thế nào rồi, nhưng ngặt một nỗi rằng đau đến mức miệng chẳng còn mở ra được để nói thêm câu nào nữa.

Cửa phòng tông ầm một cái bật tung ra, Hứa Tịch ngạo nghễ bước vào trong mang theo đằng đằng sát khí. Hướng mắt nhìn anh, lại nhìn thấy cánh tay Chính Quốc trong vô thức đang bao chặt lấy con người bên cạnh. Cậu từ từ ngồi dậy, thù hằn nhìn hắn một lát rồi mới mở miệng nói trước

- Anh đây sao lại bắt chúng tôi về cùng một chỗ, có phải muốn mổ cướp nội tạng không?

- Nếu như hôm qua cậu nói như vậy, thì khuôn mặt đẹp đẽ đó sẽ không bị tôi đánh cho bể nát rồi nhỉ.

Chính Quốc nổi lửa trong lòng, định xông tới đánh người liền bị người kia sai người ấn ngồi bệt xuống.

- Nổi điên sao? Tôi có mang cho cậu một ít tinh chất heroin, sẽ nhanh thoải mái thôi

- Hứa Tịch đừng tiêm thứ đó vào người cậu ấy

- Là cậu ta muốn cản trở chúng ta trước.

- ĐỪNG, BUÔNG TÔI RA..

Vài tên to con đến giữ anh lại, một mình Hứa Tịch tiến gần đến Chính Quốc đang cật lực né tránh thứ sắc nhọn trên tay hắn. Cậu không thể đứng dậy được bởi cơn đau vẫn cứ quặn lên như bão lũ khiển cả cơ thể mềm nhũn ra như bún. Chính Quốc vô lực phản kháng, giây sau liền bị người kia nhấn hẳn xuống đất, đạp gót giày bẩn thỉu của hắn lên trên vùng da đầu còn nhức nhối mà dằn mạnh. Vùng vẫy vô ích khi kim tiêm găm sâu vào da thịt, đẩy từng giọt tinh chất heroin vào trong cơ thể cậu.

Tinh chất cực kì mạnh, cảm giác hoan khoái tràn đầy khi sử dụng, nhưng lần sau bắt đầu thèm muốn nó những dấu hiệu sẽ đi về hướng tồi tệ đến cùng cực.

Thả cậu nằm lăn lóc ra sàn, thả cả Thạc Trấn ra với gương mặt anh nhợt tái thấy rõ. Anh vội vội vàng vàng nâng đôi tay cậu, nhưng Chính Quốc hiện tại chỉ biết mê man giữa hoan khoái ảo giác mà quên hết tất cả xung quanh. Anh sợ hãi lay người cậu khi đôi mắt Chính Quốc dần chuyển sang sắc trắng đục, nếu như cậu bị sốc thuốc ở đây thì có lẽ không xong thật rồi. Cơ thể Chính Quốc hiện tại đã yếu, tinh chất liệu có rút cạn đi chút sức lực cuối cùng đó nữa hay không, rồi mạng sống cũng sẽ bị kề dao đe dọa. Tay chân cậu vô thức quấn lấy anh, nói mấy lời lảm nhảm khiến Thạc Trấn còn sợ hãi hơn lúc trước gấp bội phần.

Anh lao ra cửa, nhưng thật tiếc, khóa chặt đến không có kẽ hở.

---------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro