31. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. 医完。

---------

- Quốc, cậu ổn không? Tôi tìm bệnh viện đưa cậu tới, hay là trại cai nghiện?

- Ngốc, ngồi yên cho tôi nhờ, ra ngoài lúc này không được...

Chính Quốc mặt mũi đỏ au, bò lăn dưới nền nhà bằng biểu tình khổ sở quằn quại. Thạc Trấn đan loạn tay vào nhau, đến nước này mà vẫn còn ngăn anh ra ngoài tìm bác sĩ để tống vào mồm cậu ta một nùi thuốc thì quả là cứng đầu như cục đá rồi. Anh chịu, bên ngoài đầy người của Hứa Tịch, bên trong này thì bò lăn ra đất một con nghiện vừa tiếp nhận cơn thèm thuốc đầu tiên. Tiến không được, lùi không xong, thậm chí chẳng còn đường nào để mà lùi nữa, hiện tại bao nhiêu rắc rối đều đổ ập lên đầu anh.

Chính Quốc chới với bám lấy người anh, mắt đỏ ngầu, tay chân co quắp lại giãy giụa gãi gãi khắp toàn thân. Thạc Trấn chợt rùng mình, dùng tay ẩn cậu ra phía xa rồi tự mình tránh đi. Đến nước này thì không thể đợi thêm được nữa, không chừng một giây nữa cậu sẽ mất kiểm soát mà cầm vài cục gạch nện thẳng vào đầu anh mất. Thạc Trấn chạy vội ra ngoài, đóng cửa lại nhốt cậu ở bên trong. Anh bước rón rén, ngó nghiêng khắp các góc khuất dưới tầng hầm rộng lớn. Một hồi ước tính, nếu như chạy từ đây ra cửa chính nhất định sẽ gặp mấy tên đầu gấu chặn đường, vẫn còn một lối thoát hiểm nhưng dường như phải mất một lúc lâu mới đến được bởi vì nó ở quá xa. Cảm thấy chân mỏi rã rời, anh không muốn phải đi lâu như vậy, nhưng việc đưa Chính Quốc rời khỏi đây thực sự rất khó. Anh không thể kiểm soát được sự bùng phát của cơn nghiện, càng không đủ sức lực để vác cậu lên vai để chạy. Tình cảnh đã đủ khổ sở, cộng thêm cái mông đau nhức này, không phải có ý nghĩ thô lỗ nhưng anh thực sự đã dây dưa với cậu hơn cả canh giờ.

Tiếng đất đá rơi lộp bộp xuống ở bên kia hầm xe đột nhiên khiến anh hoảng sợ, chẳng lẽ nào chúng đánh hơi được anh lảng vảng quanh nơi này.  Thạc Trấn một phen lạc mất hồn, bán sống bán chết chạy tìm chỗ trốn, đến mức mặt mũi đều trắng toát vì sợ hãi quá mức. Anh nấp sau cánh cửa nhà kho mở toang, che mất một góc bức tường và anh đứng ở bên trong vô cùng khó nhìn thấy.

- Trấn, Trấn...mau ra đây đưa tôi đến bệnh viện, không chịu nổi nữa..

Chính Quốc thều thào, nhưng hầm quá trống khiến âm vực vọng khắp oang oang dội trở lại. Anh vội vàng chạy ra khỏi đó, kéo cậu về phía mình trốn lúc nãy rồi nhét vào, còn mình thì chạy đi lấy ba lô. Thạc Trấn không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ cần một lời nói cậu muốn đến bệnh viện liền lập tức đi ngay, vì tình trạng Chính Quốc lúc này đã quá tệ, ở lại đây thêm giây nào thì nguy hiểm giây đó.

Anh khệ nệ dìu thân ảnh cao lớn ấy ra khỏi, kìm thật chặt tay chân cậu để Chính Quốc không vô tình đập phải cái gì đó gây ra tiếng động. Cửa thoát hiểm cách đó rất xa, lại còn phải vừa đi vừa nấp thế này thực sự rất khó di chuyển. Mất gần nửa giờ đồng hồ, thật sự lâu như vậy mới ra khỏi được. Cửa dẫn ra một con phố lớn, nhưng chỉ có lưa thưa người qua kẻ lại, nhắm chừng gọi taxi cũng rất lâu mới có một chiếc.

Và phập một cái, Chính Quốc cắn lên mang tai anh đau điếng người. Thạc Trấn nể tình người có bệnh nên nhẫn nhục chịu đau, thậm chí bình thường anh cũng chẳng dám làm gì đâu, chỉ là có thời cơ tự đánh giá bản thân cao một chút. Phía trước chạy tới một chiếc taxi màu trắng, anh lao thẳng ra vẫy, vẫy đến lung lay cả người như sợ người ta chạy đi mất.

- Hai người ở bên kia, đứng lại một chút...

Nghe tiếng gọi từ phía xa, anh lại càng rối ren hơn ngàn vạn lần, tay ra sức làm dấu cho tài xế từ phía xa. Người kia tự mình nhận ra điều kì quặc, lao đến chỗ anh như tên lửa, tay cầm điện thoại gọi cho đồng bọn. Xe vừa trờ tới, anh nhấn Chính Quốc vào bên trong, mình cũng nhanh chóng trèo lên rồi đóng cửa lại hối thúc tài xế chạy thật nhanh. Tên lính canh kia chỉ có một mình, dĩ nhiên đuổi theo không kịp, tức giận hầm hầm giẫm chân gào vọng khắp một góc đường.

- - -

- Vô dụng, nuôi chúng mày chỉ tốn tiền tao thôi, một lũ óc phân.

- Anh Tịch, bọn em đã đuổi theo, chỉ là chúng nó leo lên xe taxi mới  bị cắt đuôi, cho nên...

- Mày còn chối à - Hứa Tịch ném hẳn điếu thuốc cháy dở trên tay vào mặt tên kia, gào một hơi giận dữ - còn một thằng oắt con kia mà cũng để tuột mất thì ông đây thề sẽ băm chúng mày cho chó ăn, cút!

Lượng Thành ôm vết bỏng trên má quay đầu đi ra ngoài, cả đời này hắn chỉ biết phục vụ cho nhà họ Hứa mà đến tận bây giờ một chút đối đãi tử tế cũng không có. Tức giận hầm hầm tông cửa, hắn mặt mày cau có tiến đến góc phòng, bộ dạng như một con bò nổi điên.

Bốp

Giáng một cái bạt tai lên gương mặt nhoe nhoét đầy máu và mồ hôi, hắn hả hê nhìn người dưới chân quỳ bò rũ rượi. Tại Hưởng không thể cầm cự thêm, mặc cho hắn đánh đập trên cơ thể, một mảng áo đều thấm đẫm toàn là máu, một phần do vết chém, một phần do nhiễm trùng nên vết thương không tài nào khép lại được. Hôm Thạc Trấn và Chính Quốc bị bắt, cậu ở Tứ Xuyên để đón đầu lượng hàng của Mộ Trác Tín tuồn sang cũng không tài nào lơ là để mà liên lạc với hai người. Cho dù không bắt được ông ta, cũng dọa một phen khiến lão rùng mình. Cậu tức tốc trở về, thật không ngờ bị người của Hứa Tịch chặn đường hành hung. Hắn đón đường tất nhiên mang theo rất nhiều người, còn cậu chỉ vỏn vẹn có mười người, cảnh sát đã ở lại phía sau hết. Vậy là thành công ăn một nhát dao vào vai trái, sau đó lại còn bị hắn bắt nhốt ở đây như một tên ở tù.

Cậu ở đây hai ngày khổ sở, Chính Quốc và anh ở ngoài kia cũng không khá hơn là bao. Chuyện này do cậu gây ra, Tại Hưởng cũng không oán trách cái gì cho được, còn lo ngại rằng khi về Nam Tuấn sẽ phanh thây thành trăm mảnh. Mà có khi còn chẳng có nổi cái xác để mà lết về.

-----------

#M

Đừng đánhhhhh, sau tết béo quá nên tay nó múp hết cả lên, type fic cực kì khó khănnnn :<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro