37. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con sắp xếp như thế này có lộ liễu không? Hạo Thạc phát hiện ra sẽ không thể an ổn với nó đâu.

- Đừng lo, tôi có cách sắp xếp của riêng mình, sẽ không làm tổn hại đến ai.

Ngay lúc này Hạo Thạc vừa ngủ dậy, đầu tóc bù xù, rửa mặt vẫn còn chưa ráo nước. Hắn đi qua hai người nghe loáng thoáng không chút gì hiểu được, cũng chẳng quan tâm mấy, Chí Mẫn nói với mẹ hắn hơn hai câu đã coi như trời ban phước rồi.

An Yên dậy sớm, không biết có phải vì chuyện tối qua hay không mà mắt đã có chút sưng lên, đỏ tấy. Cẩn cẩn dực dực trong bếp bày biện bàn ăn sáng, chạy loanh quanh với dì Châu như con gà con. Hạo Thạc cười mỉm một cái, bị ép kết hôn với một cô gái tốt, cũng sẽ không đến nỗi nào, vốn dĩ hắn cũng không có ý định cố chấp đẩy An Yên ra khỏi mình.

- Anh dậy rồi hả, đầu tóc rối hết rồi kìa, sao không chịu chải chuốt gì vậy?

Hạo Thạc chỉ đứng im để cô chỉnh lại tóc, sau đó trực tiếp đi đến bàn ăn ngồi xuống. Chờ cho đến khi cả nhà tề tựu đông đủ mười mấy người mới bắt đầu động đũa.

Lần này Sở Diệu cùng Sở Yến về thăm vốn dĩ đối với thiếu gia bọn họ không có gì đáng mừng. Tại Hưởng vì bị đánh đến máu me đầy người nên phải về, Hạo Thạc chưa kết hôn nên phải về ép cưới, hai bọn họ nhìn nhau, lòng ai oán.

- Hạo Thạc, khi nào thì diễn ra hôn lễ?

- Một tháng nữa, đại thúc cũng nên mang thúc mẫu về đây dự tiệc của con chứ ạ.

- Chuyện đó thì không phải bàn rồi, cùng mừng khi thấy con lấy được cô vợ tốt như thế.

An Yên rụt rè cười, còn hắn và Nam Tuấn bốn mắt dao kiếm đâm vào nhau. Kim Sở Diệu đưa tay gắp một miếng thịt, nặng nề thở ra như trách móc

- Cho dù con có kết hôn muộn thì may ra cũng lấy đúng người, không phải để Sở Yến nuôi đứa cháu hoang nhà ai.

- Thúc đừng nói vậy mà.

Tại Hưởng ngồi gần Nam Tuấn, bắt lấy cánh tay hắn vì tức giận mà run lên bần bật ở dưới bàn. Hắn không nhìn cha mình, người kia cũng không thèm nhìn hắn mà nhìn về phía Doãn Kì, gã đang ăn thực muốn bỏ chạy.

- Quản gia, mang Nhã Cát đến đây.

Thạc Trấn đang cho con bé ăn ở ngoài phòng khách, vì tính hiếu động nên nó chẳng thể ngồi ở trong phòng ăn như mọi người. Anh nghe một tiếng, liền ôm lấy cục bông tròn đang nhảy nhót loạn vào bên trong rồi thả xuống lòng của Sở Diệu.

Ông ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt ngây ngô, đến một điểm cũng chẳng giống nổi Nam Tuấn. Vậy mà trước giờ thằng con ngu ngốc ấy bị dắt mũi tận mấy năm thật khiến bao nhiêu tức giận cũng trào hết ra ngoài. Kim Nhã Cát không phải cháu ruột của ông, nhưng sự thông minh lanh lợi này chính là được truyền lại từ cha của nó, nói bỏ đi thứ mình yêu quý trong một khoảng thời gian dài thật sự không dễ.

- Nam Tuấn, ta sẽ mang Nhã Cát về Thượng Hải, ý con thế nào?

- Cha mẹ nếu như vẫn còn yêu thương nó như vậy thì con đương nhiên chấp thuận. Con đã chăm sóc tốt cho nó ngần ấy năm rồi, hy vọng cha mẹ không vì chuyện cũ mà ghét bỏ nó.

Bữa sáng kết thúc êm đẹp, ngoại trừ việc mối thù của tên cha rơi kia với Doãn Kì sâu sắc thêm một chút.

----------

- Thạc, con phải chăm sóc cho An Yên thật tốt có biết chưa, hai đứa sắp kết hôn rồi sao con vẫn lạnh tanh với người ta vậy?

- Sao mẹ lại lo mấy chuyện đó, cứ để yên con tự biết phải làm gì.

- Ai bảo con khô khốc như thế, làm mẹ đây cũng lo con bé đến là chán ghét con.

Sở Yến đánh vào vai Hạo Thạc, hắn càu nhàu mấy câu rồi bỏ vào phòng tập nhảy riêng của mình. Khởi động tay chân, mở một bản nhạc, sẵn sàng cho những cử động uyển chuyển từ thân thể. Hắn bắt đầu nhảy.

Mình đã chấp thuận tất thảy những sự sắp đặt từ mẹ, nhưng tại sao bà ấy lại quan tâm quá mức đến việc mình đối xử với An Yên ra sao?

Luôn miệng nhắc nhở phải đối tốt với cô ấy.

Khuôn mặt lo lắng mỗi lần nhìn An Yên của bà ấy, lí do là vì đâu?

Nếu như không lầm, trước đây Chí Mẫn chưa từng nói chuyện với bà ấy cơ mà.

- Sắp xếp!?

Hạo Thạc mất đà, trong một giây ngã nhào ra sàn, tay không kịp chống xuống nên có chút đau. Sắp xếp, Phác Chí Mẫn sắp xếp cái gì với mẹ hắn, tại sao bà ấy không ép cậu ta kết hôn mà lại là hắn chứ? Việc này nhất định không đơn giản, Kim Sở Yến là người tính toán, biết chắc rằng nếu như có người phụ nữ khác vào trong gia đình chắc chắn sẽ phải chịu đầu hàng dưới sự quản thúc của bà ấy mới thôi. Vậy thì tại sao? Khi ấy nói An Yên là cháu của một người bạn liền gật đầu đồng ý chuyện hôn nhân. Hạo Thạc trước giờ một lần cũng chưa từng nhìn thấy sơ xảy của mẹ, vì đối với Sở Yến, tất cả mọi thứ phải được chu toàn và nắm gọn trong lòng bàn tay của bà.

Không phải Kim Sở Yến khinh suất, mà chính là Hạo Thạc này bị đưa vào tròng lúc nào không hay, muốn phân định mọi chuyện chỉ cần tìm Chí Mẫn nói rõ một tiếng. Nghĩ rồi liền lao ra ngoài, cửa mở một cái suýt chút lao trúng Thạc Trấn, anh định hỏi hắn đi đâu nhưng chưa kịp hé miệng thì người kia đã vụt mất.

Hạo Thạc không thèm gõ cửa lấy một cái, trực tiếp tông cửa đi vào phòng Chí Mẫn. Cậu đang ngồi ở trên bàn làm việc cũng không kịp phản ứng, giây sau đã bị nắm cổ áo nhấc ra khỏi ghế nhanh như cắt. Chí Mẫn có chút hoảng hốt, bị hắn đập lưng vào tường trong tình trạng bị nắm lấy ngực áo như thể tội đồ. Hạo Thạc thở phì phò, cả người phát ra hỏa khí đùng đùng như muốn giết chết cậu. Hắn nắm lấy lọ mực thủy tinh ở bên cạnh, lăm le trên tay hùng hổ ghê tợn.

- Nói, cậu sắp xếp cái gì với mẹ tôi?

- Ôi anh à, anh nên tập dịu dàng một chút đi chứ, sắp cưới đến nơi rồi.

- Nói con mẹ nó đi thằng hỗn đản, hai người thỏa thuận với nhau cái gì?

- Bỏ tôi ra trước đã, đừng có hành xử như côn đồ vậy chứ.

Hạo Thạc nuốt cục tức xuống rồi thả cậu ra, Chí Mẫn sặc sụa ho vài cái sau đó mới bước xuống giường của mình ngồi yên. Hạo Thạc sốt ruột lắm rồi, ngay lúc hắn định gào lên thì cậu cũng kịp thời lên tiếng.

- Để tôi nhắc cho anh nhớ, Kim Sở Yến bà ta là một người mê tiền. Việc anh kết hôn hay không chẳng có cái quái gì quan trọng, thứ quan trọng mới chính là An Yên và gia thế của cô ta. Nếu một khi anh và cô ấy kết hôn, hợp  đồng hợp tác giữa hai công ty sẽ được kí kết không chút do dự. Lí do vì sao mỗi ngày ở đây bà ta đều hỏi anh tiến triển như thế nào đều có mục đích, chẳng lẽ anh không biết?

- Vậy còn An Yên, dễ dàng ép buộc như vậy sao?

- Chuyện hài hước ở đây là anh có chút tiếng tăm trong giới minh tinh, ắt hẳn sẽ có người hâm mộ. Vậy thì cô ấy, tại sao không chứ?

-...

- Hạo Thạc, anh nên ngoan ngoãn kết hôn với một tiểu thư nhà giàu hết mực yêu thương anh, sau đó an nhàn một đời với nhau đến già. Đừng tranh giành mãi một cậu trai rẻ tiền ấy cùng tôi thì hơn.

- Chỉ có thế thôi? Chí Mẫn, tộ thực không nghĩ cậu lại là đồ nhỏ mọn ti tiện

Phác Chí Mẫn cười lớn một hồi rồi nằm ngã ra sau, ánh mắt tuy nhiên có phần đục hơn lúc trước, tia tức giận xuất hiện ngày một nhiều.

- Bà ta đã cuỗm đi một phần ba tập đoàn của cha tôi dưới danh vợ kế, nếu muốn dừng việc này lại chỉ có thể mang đến một nguồn cung khác cho nhu cầu ghê tởm đó. Nếu là anh thừa kế nó, có ngồi nhìn được hay không?

--------

Park bro is so koollllll man :<<<<

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro