4. Lại không mặc quần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà có thêm một người, đối với Thạc Trấn lại càng thêm đau đầu. Hằng ngày cùng bốn người kia đã đủ mệt mỏi, thêm người này có phải cũng giống bọn họ nữa thì anh chết chắc rồi.

Nhưng mà, cũng nên cảm kích người kia một chút. Cậu ta đến, vài ngày này tạm thời bốn người kia không chạm vào anh, để làm gì, đừng nói là giữ hình tượng công tử đấy nhé.

Kim Thạc Trấn cười khẩy, lăn lộn trên giường vài cái mới định ngồi dậy. Vừa mới nhấc lưng lên đã bị cả thân hình ai đó nhấn xuống, bá đạo sờ soạng. Anh vùng vẫy, sau đó ngoan cố không chịu dừng mới bị tên lưu manh kia đem hai tay khóa lại ấn lên trên đầu.

- Chính Quốc, mau buông tôi.

- Vừa mới buổi sáng đã câu nhân như thế này là mời gọi ai hả?

- Là cậu chui vào phòng tôi cơ mà, buông ra.

- Hư quá.

Chính Quốc mạnh tay ấn đầu anh xuống nệm, đầu gối ở dưới chen vào giữa hai cánh mông ghì nhẹ. Thạc Trấn thở dốc một cái, tiếng nấc nặng nhọc hựng lại ở lồng ngực. Nó sau đó liên tục nhấn sâu vào bên trong, đem tiểu chim nhỏ của Thạc Trấn làm cương phồng lên.

Anh thực tình xấu hổ muốn chết, đến mức hai tai ửng đỏ cả, nháy mắt đã đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Chính Quốc đùa chán chê, đem người anh lật ngửa lại lãnh cảm nhìn.

Kim Thạc Trấn dưới đũng quần phồng lên một chút, lại còn cái gì kia, chảy nước bọt sao? Dâm đãng đến vậy là cùng thôi chứ? Muốn Chính Quốc đây làm đến không xuống giường nổi hay thế nào vậy?

Dù gì Chính Quốc cảm thấy mình rất tốt bụng vì muốn để anh hôm nay có thể an yên làm việc, nhưng nói buông tha thì không hẳn đâu. Nếu vậy nó cũng chẳng buồn đến đây làm gì, chỉ là nhớ mùi bảo bối một chút.

Thạc Trấn trong lúc người kia lơ là thì nuôi ý bỏ chạy, vội vùng dậy trốn thoát. Không ngờ giây trước ý chí hừng hực, giây sau đã bị nó túm lại nhanh chóng lột bỏ quần nhỏ lộ rõ ra cậu em nhỏ đang bừng bừng khí thế.

- Lại còn làm mặt không thích, nhìn này.

- Đó là phản ứng sinh lý - Thạc Trấn nửa khóc nửa hờn la lớn.

Chính Quốc không thèm nói, hạ thấp đầu hôn lên vùng bụng trắng nõn lộ ra sau lớp áo sơ mi xộc xệch. Thạc Trấn thở hắt ra, cả cơ thể run rẩy mạnh hơn nữa.  Anh rút một hơi thật sâu trấn an bản thân, lấy hết can đảm một lần lật người rơi thẳng xuống đất.

Bịch một cái, dưới mông đau điếng khiến anh cứng ngắc. Xoay đầu liền gặp Chính Quốc ở bên trên lục đục bắt lấy mình, Thạc Trấn cuống cuồng hướng cửa bỏ chạy.

- Kim Thạc Trấn, đứng lại, hôm nay xem anh làm sao đứng được.

Anh nghe thấy, nhưng bản thân không phải chỉ phục vụ mỗi mình nó, có chết cũng phải chạy.

*Bụppp*

Lạy Chúa, ngã rồi. Làm sao đây, bây giờ bị trật chân trong cái tình cảnh khốn kiếp này mà cũng coi được sao?

Người nào đó mở cửa, nắm tay anh lôi thẳng vào bên trong phòng của hắn. Thạc Trấn bây giờ chỉ cần có vậy, lập tức nương người bám lấy.

Tiếng bước chân Chính Quốc lộp bộp ngang qua, anh ở bên trong áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Nghĩ rằng thoát nạn, anh thở phào ra. Ngay sau đó cánh cửa cộc cộc hai cái có người gõ, Thạc Trấn rất nhanh nhẹn nắm khóa xoay chốt.

Người kia bỗng nắm chặt tay anh chặn lại, Thạc Trấn định lên tiếng thì miệng cũng bị tay kia của hắn bịt lại.

- Ngốc, ở yên.

- Mẫn thiếu gia...

Từ nãy đến giờ, là Phác Chí Mẫn giúp anh. Vốn định để Chính Quốc bỏ đi sẽ đuổi ra ngoài, ai mà biết được quản gia nhà này ngốc đến không thể chịu nổi.

- Ai đó?

- Chí Mẫn, anh mau mở cửa, tôi muốn tìm người.

- Tôi đang thay quần áo. Đợi một chút.

Phác Chí Mẫn vừa mới đến nhà, mặc dù rất ghét người khác vào phòng mình nhưng cũng đành cắn răng nhường 'em' của mình. Vội vàng cởi bung hàng cúc áo coi như làm tin, nhìn xuống Thạc Trấn mặt mày đỏ lựng, khi thì nhìn khuôn ngực cậu, một chút lại nhìn xuống đất.

Đáng yêu quá, không phải chứ.

Nghĩ, nhưng không nghĩ nhiều, ngay sau đó đẩy anh vào góc tường sau cánh cửa. Tiếng chốt vừa bật ra, cửa cũng theo đó bung mạnh, Chính Quốc là rất tức giận hùng hổ đi vào.

- Người đâu? Tôi thấy anh ta ngã ở trước cửa phòng anh.

- Tôi không có thói quen để người khác vào phòng mình, cậu cũng chính là một trong số đó.

- Tôi tìm một chút, không thấy thì sẽ đi ra.

Không để Chí Mẫn có cơ hội trả lời, Chính Quốc lật tung chăn gối tìm người, không thấy cúi xuống gầm giường cũng không. Cả căn phòng của cậu một chốc bị nó làm lộn xộn cả lên, là vì một tên quản gia hèn mọn đến vậy?

Chính Quốc đang tìm thì không tìm nữa, ra ở chỗ cánh cửa mà đứng. Chí Mẫn đột nhiên đổ mồ hôi hột, bên trong kia Thạc Trấn sợ đến nỗi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nó thấm dần qua lớp gỗ rồi ập thẳng vào mặt anh

- Chí Mẫn, thực xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.

Cậu chỉ cười nhẹ mội cái, ra dấu tay ý xua Chính Quốc đi, nhưng nó có vẻ đã biết hết, vội đạp lên cánh cửa một cái thật mạnh.

Thạc Trấn bị cửa va vào má, bụm miệng run trên bàn tay một cái, sau đến thở cũng không dám.

Chính Quốc đi khỏi, anh thở hắt ra, vội biết sẽ thật ngượng khi phải chạm mặt Chí Mẫn ngay bây giờ, nhưng biết làm sao được.

- Đi ra đây.

Phác Chí Mẫn tiến đến gần hơn, nhìn thấy Thạc Trấn dùng mũi chân ủi nhẹ trên cửa gỗ. Anh đưa tay vuốt nhẹ gấu áo xuống, là để che đi bộ phận xấu hổ và hai cánh đùi được Chính Quốc ưu ái phơi ra lồ lộ.

Thạc Trấn nghiêng nghiêng người, lách qua cái chậu cây chết dở bên cạnh nhằm lẩn ra khỏi cửa. Chưa được nửa đường đã bị cậu bắt lại, Thạc Trấn nhìn lên.

Chí Mẫn nhắm mắt bất lực một cái, sau đó nắm chặt lấy gáy anh siết mạnh. Ép anh nhìn vào cái đống lộn xộn trên giường, dưới sàn, trong tủ và cả cái bàn với một tập bản thiết kế bị đổ đầy nước màu lem nhem.

Thạc Trấn nhăn mặt vì đau, cậu ta tức giận nhưng không có nói, chưa gì đã dùng bạo lực.

- Mặc áo lại cho tôi, sau đó thì dọn cho sạch cái phòng bị anh làm đến cái dạng này đi. Không được sai gia nhân, tự làm tự chịu.

Thạc Trấn bị Chí Mẫn lẳng một cái, cả người đều nghiêng hết một bên. Anh lật đật đến tủ, chọn lấy một cái áo sơ mi. Chí Mẫn lắc đầu, cái thứ hai cũng vậy, tất cả những cái sau cũng đều thế.

- Cậu chủ, rốt cuộc muốn mặc gì?

- Cái mà anh đang mặc kia kìa.

--------

Em lại về bản với bà con rồi đây ahjhj.

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro