46. Thăm nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thạc Trấn nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lại bất giác cười một cái. Do dự đưa tay, anh đột nhiên cảm thấy bản thân dễ dãi với con người này quá đỗi, chuyện ngày xưa trong một khắc khi ấy đều đem quẳng ra sau đầu.

Cửa vừa bật ra, người bên ngoài cũng vội vã tiến vào trong như đã chờ lâu lắm rồi. Vui vẻ nhận lấy đóa hoa tươi to thật to, Thạc Trấn nhoài người trả lại người kia một nụ hôn nhỏ rồi cười rạng rỡ.

- Kì, rảnh sao?

- Nhớ anh.

Sau đó, tay đan tay bước vào bên trong như hai người đang trong một mối quan hệ thực sự. Anh đã lâu không nhận được những yêu chiều như thế này, nhất là ở một người như Doãn Kì, ngày thường khô khốc lãnh cảm nhưng thật không ngờ lại có thể trở nên ngọt ngào như vậy. Quả thực là khác lạ.

Anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai tìm nơi ở mới này, bởi vì căn bản bọn họ chẳng có chút gì gọi là để tâm đến anh thì phải. Lại quên mất Chung Nhân trước kia làm việc cho hắn, tên cứng đầu này có lẽ lại lấy lí do này đến sớm hơn người khác thì phải.

- Sao cậu lại đến sớm vậy, tôi cũng chưa rời khỏi nhà đầy một ngày.

- Tôi đến trông nhà cho Chung Nhân thôi, không ngờ lại gặp được anh.

- Vẫn giỏi nói dối như vậy. - Thạc Trấn nhéo mũi hắn, ngồi xuống bên cạnh.

Doãn Kì bật cười, thật là phi thường khi mà cười rung cả vai nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh gì. Vốn dĩ kể từ khi chuyện kia xảy ra, Chung Nhân vì hắn mà coi như phải ngồi tù oan hai năm trời, Doãn Kì biết anh hận hắn rất nhiều nên tự mình tránh mặt Thạc Trấn bất cứ khi nào có thể. Cũng từ đó mà cả hai lạnh nhạt với nhau, công việc của hắn cũng bận tối mặt tối mũi, cuối cùng lại chẳng ai nói với ai câu gì đã được một khoảng thời gian dài rồi. Doãn Kì hôm nay chủ động đến vì hắn có lí do bao biện, chẳng qua quá ngại nên lại không thể nói rằng hắn nhớ anh được.

Nhưng mà có điều, hắn không biết gương mặt mình hiện tại đang đỏ lên, giống như thiếu nữ e thẹn vậy. Thạc Trấn ngồi cạnh nhịn cười không nổi, cái người mà anh ngày xưa gọi một tiếng "dã thú" hiện tại thật giống con mèo, ngao ngao meo meo không dám cử động.

- Ở nhà thế nào rồi, không có tôi vẫn ổn cả chứ?

- Chuyện trong nhà thì đương nhiên ổn cả, có điều thiếu gia bọn họ đều giống như bị điên vậy, cả ngày hôm nay đã gây gổ cãi vã đến đau cả tai, nên tôi đến đây lánh tạm một đêm, không phiền chứ?

- Tất nhiên, nhà còn nhiều phòng trống, cứ tùy ý chọn là được.

Thạc Trấn điềm nhiên trả lời, cũng là người nâng đỡ cho Chung Nhân, anh có thể từ chối được sao? Nhưng Doãn Kì đột ngột ngả người ấn anh xuống sofa, trói hai cánh tay Thạc Trấn lên đỉnh đầu rồi nhếch mép cười cười.

- Một mình rất lạnh, tôi sợ lạnh.

- Nhiều chăn một chút, sẽ không sao đâu, cần thiết tôi sẽ cho cậu chăn của tôi.

- Nhưng tôi muốn anh, nếu như anh là cái chăn đắp lên người tôi rồi nhún nhảy thì tốt biết mấy.

- Khách đến nhà, tôi đành chiều ý cậu vậy.

Thạc Trấn rướn người hôn lên cánh môi mỏng của hắn, nghe thấy tiếng cười mãn ý thoát ra giữa khe hở của hai đôi môi, lại cuồng nhiệt tiến tới đáp trả anh.

Tên chết tiệt này, hắn làm sao biết trong nhà gắn đèn tự động? (*loại đèn có thể điều khiển bật-tắt, độ sáng bằng điện thoại)

Đèn phòng vụt tắt, nương vào một chút ánh sáng le lói từ hồ bơi bên ngoài hắt lên mặt kính mà hành sự. Doãn Kì không hiểu sao lại chậm rãi, sau sự việc hôm đó có lẽ hắn nhẫn lắm mới không chạm vào anh, hiện tại có được chút cổ vũ từ Thạc Trấn mà từ tốn gặm nhấm thân thể này một lần nữa. Nhớ lại thì đúng là đáng xấu hổ, nếu nói cho công bằng thì đây mới là lần đầu hắn được anh cho phép chạm vào.

- Cậu đang lo lắng...

Thạc Trấn trêu chọc khi đôi môi ngự ở trên cổ anh cắn lấy một ngụm, hơi thở dồn dập của hắn trực tiếp phả lên làn da nhạy cảm nơi đó thì đúng là chẳng thể giấu được. Anh ngược lại cảm thấy người này thật con mẹ nó quyến rũ, ngượng ngùng cũng rất đáng yêu, có lẽ khi rên lên sẽ vô cùng dễ nghe. Làm cho người nằm trên phát ra âm thanh rên rỉ khi thống khoái cũng không dễ, xem thử Thạc Trấn tôi có làm cậu thích thú hay không?

Anh kéo hắn đặt xuống dưới thân mình, ngồi hẳn lên hông người kia rồi trực tiếp cởi ra áo thun vướng víu, vật ở dưới kia cũng cứng lên không ít rồi. Doãn Kì thỏa mãn nhìn người kia tác quái trên thân thể mình, không có lấy một chút nghiệp dư cởi xuống thắt lưng cùng áo ngoài của hắn, chốc chốc lại động thân nghiền lấy thằng em cương đến đau khổ trong lớp vải quần lót xịn sò vô dụng kia, đêm nay hắn thua thật rồi.

--------

Nam Tuấn gõ gõ ngón tay trên vô lăng, hắn đang định làm gì thế nhỉ?

Thạc Trấn đã cho địa chỉ nhà mới rồi, nhưng mà để giữ thể diện thì đến nơi nên nói là "thăm anh" cho lễ nghĩa hay nói "nhớ anh" để Thạc Trấn mủi lòng với hắn, đến cái này cũng nan giải vậy sao? Lễ nghĩa vẫn hơn, hắn là tổng tài đâu phải nam chính ngôn tình mà nói mấy lời buồn nôn như vậy, đi tìm cho ra nhà người ta trước đã.

Phía sau có một chiếc xe đang lao tới, bạt mạng mà đi thì mới đúng, hắn đi sát vào trong cẩn thận nhường đường, những tên lái xe như vậy đích thị là không nên có gì xảy ra với bọn họ vẫn hơn. Khoan đã, "京H-94218" con mẹ nó Hạo Thạc định nẫng tay trên ông đây sao, đừng hòng. Thì ra hắn tưởng rằng chỉ có bản thân mình chịu khó đi tìm nhà người kia, nhưng càng không ngờ tên khác trễ rồi cũng có thể ở trên đường bạt mạng phóng xe đi cùng hắn, có lẽ bây giờ cũng đang ngồi ở trong xe cười nhạo hắn.

Chết tiệt thật!

Quả là chết tiệt, hai thằng đàn ông lại cứ như vậy đứng dưới sương đêm lạnh cắt da cắt thịt mà nhìn nhau. Doãn Kì đến trước, người kia lại còn cười tươi như vậy tiếp đón hắn.

- Mẹ kiếp, sao cậu cũng đến đây?

- Một mình cậu biết đi xe thôi sao, điên khùng.

- Mà cái tên Doãn Kì hắn thường ngày lạnh nhạt với Thạc Trấn như vậy, đến làm gì vướng chân vướng tay.

- Có cậu mới làm vướng víu người ta, hôm nay cậu mà ở nhà thì người ngồi trong đó đã là tôi rồi. Xúi quẩy.

- NÓI CÁI GÌ!?

Nam Tuấn nhịn không được rống lên, người ở bên trong liếc mắt ra ngoài nhưng may có Hạo Thạc kịp thời kéo cả hai người nhấn đầu xuống. Nhìn phía trước đều là một rừng chân, cái khỉ gì?

- Các cậu cũng đến à?

Một đám nam nhân tổng cộng năm người vò đầu bứt tóc tránh đi ánh mắt của nhau, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy thật mất mặt chết đi được. Xe đậu dọc một con đường chật kín chỗ nhưng chỉ một người được vào bên trong, ngoảnh đầu lại nghe thất thanh một tiếng...

- CON MẸ NÓ TẮT ĐÈN RỒI!!

----

#M

tự nhiên viết fic như viết hài vậy đm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro